Nhìn thấy cảnh tượng này bốn người còn lại bắt đầu run rẩy bao gồm Khải.
Ban đầu hắn còn bình tĩnh mà đối đáp lại Đỗ Lan Hương nhưng hiện tại hắn không dám hó hé cái gì.
“Nói, các người vì sao vào được đây? Thành thật một chút nếu không đừng mong còn mạng rời khỏi đây.” Đỗ Lan Hương gằn giọng hỏi.
Tuấn nuốt một ngụm nước miếng lại nói: “Cô, cô không được giết tôi, bên ngoài, bên ngoài vẫn còn người của tôi, nếu cô dám giết tôi bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô.”
“À, bên ngoài vẫn còn người cơ đấy, tốt lắm, đến một người tôi bắn chết một người.” Dứt lời Đỗ Lan Hương cho hắn một cùi chỏ sau gáy.
Ba tên còn lại muốn chạy ngược lên trên lại bị ba viên đạn bắn vào chân, một bước cũng chạy không được.
“Hừ, các ngươi đã chọc nhầm người rồi.” Đỗ Lan Hương bước qua từng người đi lên trên, con sói ở sau cũng theo sát cô.
Đỗ Lan Hương lại vuốt nhẹ lông nó nói: “Hay là anh ở đây đi, bên trên không biết có nguy hiểm gì, em sợ anh lên đó nguy hiểm.”
Con sói lại lắc đầu, tỏ ý muốn cùng cô đi, anh sao có thể để cô một mình đối diện với nguy hiểm được.
Thấy ánh mắt kiên định của anh cô cũng không khuyên nữa, anh là sói sức tấn công sẽ mạnh hơn người thường, nếu có nguy hiểm cô vừa tấn công vừa yểm trợ anh là được.
“Vậy thì chúng ta cùng đi.” Đỗ Lan Hương cười nói, ai cũng không thể bỏ ai vậy thì hai người cùng tiến lên, có chuyện gì cả hai cùng gánh.
Nghĩ vậy cô càng thêm vững vàng hơn, phút chốc cả hai cùng đi đến lối ra của mật thất, Đỗ Lan Hương không biết sau bức tường sẽ là cái gì nên cô luôn ở thế phòng bị sau đó mới bấm mở cơ quan.
Bức tường dần chuyển động, cô và anh đứng qua một bên, khi nó hé mở được một phần cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, căn phòng trống không trước mắt không nhìn thấy gì, cho nên cô không an tâm.
Đến khi bức tường mở hẳn, cô cầm theo khẩu súng từng bước đi ra, mắt khắp chốn.
Thật may không có ai, cô thở phào một hơi nhưng còn chưa biết bên ngoài thế nào Đỗ Lan Hương không mở cửa ra luôn mà đi ra ban công nhìn tình hình bên ngoài.
Vừa nhìn xuống cô liền thấy biệt thự bị bao vây bởi một đám người nhưng hiển nhiên không phải người của biệt thự.
Con sói ở bên cạnh cô cũng nhìn thấy điều này, hai mắt nó sáng quắc biểu lộ sự giận dữ, từ khi nào biệt thự của anh lại bị người kiểm soát thế này, không đoán cũng biết đám người này là của ai.
“Thần Vũ, bọn họ khá đông người em và anh sợ là đối phó chật vật, chúng ta lại không có điện thoại liên lạc người trợ giúp, em tính thế này anh thấy có được không…” Đỗ Lan Hương nói nhỏ vào tai con sói mấy câu.
Tai nó giật giật mấy cái nhìn cô có chút do dự, Đỗ Lan Hương lại nói: “Sẽ không sao đâu, em sẽ cẩn thận, nhé!”
Con sói như có điều suy nghĩ sau đó mới gật đầu đồng ý với cách làm của cô, anh lại đi đến bàn làm việc dùng chân trước kéo học tủ ra, Đỗ Lan Hương nhìn vào trong thì thấy một chiếc hộp, chân sói chỉ chi vào chiếc hộp.
Đỗ Lan Hương cầm lấy mở ra không ngờ bên trong lại là một cái áo chống đạn, cô hơi ngỡ ngàng một chút nhưng hiểu ý anh.
“Anh muốn em mặc nó sao?”
Con sói gật đầu, lại nhìn chăm chăm vào cô, ý tứ vô cùng rõ ràng, nếu cô không mặc anh sẽ không cho cô xông vào nguy hiểm.
Cô cũng biết lần này mình đối mặt với nhân vật nguy hiểm không cẩn thận có thể chết bất cứ lúc nào.
Lại thấy anh lo lắng như vậy cô đành nghe theo anh mặc nó vào, con sói thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này bên ngoài có tiếng động vọng vào: “Thằng Khải vào bên trong rồi sao?”
“Vâng, ông chủ.”
“Bao lâu rồi?” Giọng kia lại vang lên.
“Thưa anh đã hai mươi phút rồi.”
“Lâu vậy còn chưa ra sao?”
“Chúng em không biết.”
“Mẹ kiếp, để tao vào.”
Đỗ Lan Hương thấy cánh cửa sắp mở ra lại cùng anh nấp sau cái bàn, thông qua khe hở phía dưới cô nhìn thấy có mấy người đàn ông đi vào, bọn họ đi quanh quẩn căn phòng dường như là đang quan sát.
Đỗ Lan Hương cũng nhìn thấy có một bóng dáng đang đi về phía