Đoàn Thế Long không biết vì sao trong lòng có chút thấp thỏm lo âu điều gì đấy nhưng tất thẩy đều đem để đằng sau lưng , Vũ Thành kia bây giờ bật vô âm tính chẳng thấy thông tin gì huống hồ chi bây giờ Đoàn Thế Long còn có Triệu Lương chống lưng
Chẳng thái gì phải sợ một ai , kể cả Vũ Thành kia có quay về thì đã làm sao !
Tĩnh Nhiên trầm lặng đứng bên cạnh chứng kiến hết tất thẩy cái suy tư của hắn đều rõ mồn một trên khuôn mặt dương dương tự đắc kia , để xem còn tự đắc đến bao lâu
" Lão Đại có chuyện rồi ''
Từ đâu một thuộc hạ toàn thân mang đầy vết thương nhếch nhác chạy vào , nói chẳng ra hơi gượng gạo nói hết dòng chữ liền gục xuống đất bất tỉnh
" Có người ..... đến đánh chúng ta
Toàn bộ anh em đều bị bọn họ khống chế hết rồi ''
Đoàn Thế Long đứng phắc dậy nhìn chầm chầm lấy tên thuộc hạ thảm thê dưới nền đất , toàn bộ bị khống chế , rốt cuộc là kẻ nào là có thực lực như vậy những kẻ gác cổng cho đến thủ hạ xung quanh đều do một tay Triệu Lương sắp đặt
Không thể nào dễ dàng bị khống chế !
" Thế nào thấy món quà hôm nay tôi đem đến tặng cho cậu lớn không ''
Trình Vân lạnh lùng đi vào bên trong theo sau là Từ Khanh cùng Tiểu Hổ , vừa vào liền đã nhìn thấy Đoàn Thế Long mặt mày đỏ tía tức giận đứng giữa nhà bên cạnh là Tĩnh Nhiên
" Là mày
Rốt cuộc mày là ai hả ''
Có vẻ như Đoàn Thế Long không biết thân phận của Trình Vân nên khi cô vừa bước vào hắn có chút bất ngờ có chút háo sức chợt loé trên ánh mắt với nụ cười , chắc hẳn đầy bụng xấu xa
" Tôi là ai không đến lượt cậu biết đâu
Bắt lấy ''
Chỉ với một tiếng Đoàn Thế Long đã nằm gọn trong tay Từ Khanh cùng Tiểu Hổ mà không một chút chống cự vì hắn làm gì biết ra đòn tấn công , thứ vô dụng thấp hèn hèn gì mới bị tên Triệu Lương kia xem như con rối mà dắt mũi như dắt kì đà
Trình Vân chẳng muốn làm mất thời gian làm gì sau khi bắt được người liền đã nhanh chóng rời đi ,
Vừa đến bang Rồng Vàng , Đoàn Thế Long đã bị đẩy thẳng vào ngục tối lúc trên đoạn đường từ biệt viện hắn đến đây , cái miệng này của hắn không ngừng bí bô bí ba tiếng chửi rủa nhưng vẫn coi là lời chó điên ngào khét
" Đây là đâu ,
Tại sao bắt tao đến đây hả , mau ....mau thả tao ra tụi bây có biết kẻ chống lưng của tao là ai không ''
Đoàn Thế Long sợ hãi nhìn ngó xung quanh ngoài bốn bức tường và cái đèn hơi lờ mờ ngoài ra chẳng còn thứ gì khác ngoài bóng đen tối bao trùm , hắn hoảng loạn kêu la um ỉ
Trình Vân đứng ngoài cửa vẫn trơ trơ ánh mắt khinh bỉ quan sát lấy , cứ la cứ hoảng cũng chẳng có người đến cứu , Đoàn Thế Long này có phải bị ảo tượng sức mạnh quá không
" Tất nhiên là biết
Triệu Lương đúng không nhưng mà đáng tiếc tên đấy sớm muộn gì cũng chết dưới tay bọn tao nên bớt nhiều lời sẽ tốt hơn đấy ''
Tĩnh Nhiên như có như không đi vào bên trong trước sự bàng hoàng của Đoàn Thế Long , hắn trừng mắt nhìn lấy Tĩnh Nhiên từ đầu đến đuôi xong liền nở nụ cười to
" Hahaaa ....thì ra mày ....mày là người của con nhỏ đó sao hay là nhân tình ''
Tĩnh Nhiên nghe xong câu nói gần như không kiềm chế được bản thân , tay tạo thành nắm đấm một đấm mạnh thẳng vào mặt của Đoàn Thế Long , cứ thế khoé miệng chảy dài một vệt máu bầm
" Mày nhìn cho rõ , ngóng tai nghe cho kĩ
Đây là Vũ Phu Nhân , vợ của Lão Đại nhà tao ''
Từ Khanh ban đầu còn bình tĩnh nhưng cuối cũng vẫn mất kiểm soát bùng cửa đi vào , nhìn hắn với ánh mắt sắc bén
Đoàn Thế Long giờ như đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc , đều là bị dồn vào chân tường bất cứ lúc nào cũng có thể đầu lìa khỏi xác
" Thì sao
Vũ Thành đấy bây giờ bật vô âm tính rồi đừng hòng lấy ra hù doạ được tao , cô em à , phụ nữ nhu nhược yếu đuối mà cũng đòi làm anh hùng gì sao ''
Trình Vân bước vào dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn chầm chầm lấy Đoàn Thế Long , đối diện với ánh mắt ấy hắn có chút run rẫy lo sợ trong lòng
" Cho dù là phụ nữ hay nam nhân
Thì cũng là con người , yếu đuối hay mạnh mẽ là tự bản thân mỗi người chọn ''
Kèm theo lời nói liền là hành động , Trình Vân rút một cây dao nhỏ bên cạnh đâm thẳng mạnh vào bắp đùi trái của Đoàn Thế Long
Hắn đau đớn trợn tròn mắt không dám rên la vì nếu