Tối chủ nhật, nghe được tin anh sẽ về sớm nên đã thay đồ tắm rửa sạch sẽ ngồi ở sofa vòng cung ngay ngắn, đôi mắt to tròn không ngừng nhìn về phía cửa chính
Vậy mà nửa tiếng... Một tiếng trôi qua vẫn chẳng lấy một bóng người, trong lòng tắt lịm đi sự vui mừng, tính xoay người đi về phòng ngủ nhưng đã nhìn thấy thân hình quen thuộc bước vào
Ánh mắt bỗng sáng lên khi nhìn thấy người đàn ông cao nghiêm đó là anh, cô hí hửng vui mừng chạy về phía anh, ôm lấy cánh tay săn chắc kéo về phía sofa
" Sao hôm nay chú về trễ quá vậy"
" Thời tiết xấu"
Vũ Thành mặc dù có phần mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trả lời câu nói vừa rồi của cô, nhìn thấy sự vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt diễm lệ đó anh không khỏi xao lòng
" Chú.. Mệt đó à"
Cô định sẽ hỏi anh vấn đề mấy ngày qua trăn trở trong lòng nhưng khi nhìn sang khuôn mặt anh xuất hiện vẻ mệt mỏi, hai bên mắt gần như có quầng thâm, cô lo lắng ôm lấy cánh tay anh, đột nhiên kéo đứng dậy, nắm lấy cổ tay dắt anh đi lên lầu
" Chú mệt rồi, mau nghỉ nghơi đi kẻo lại bệnh, không tốt đâu"
Anh không nói gì chỉ gật đầu vì quá mệt mỏi tụ họp lại những ngày qua nên lúc nằm xuống giường anh đã ngủ thiếp đi, cô đứng bên cạnh nhìn xuống một nét trầm tĩnh vốn có, cao lãnh vốn có và sự lạnh lùng đã vơi đi phần nào, thì ra lúc anh ngủ lại yên tĩnh tĩnh lặng như thế, anh tuấn như thế
" Chú thật soái"
Trình Vân vừa đi vừa lầm bầm cái gì đó, bất giác muốn ngủ lại phòng anh, đứng một hồi lâu ánh mắt xuất hiện nét tinh nghịch bấm cửa phòng lại, đi nhanh đến giường lớn, cô ngã thân ảnh mình xuống bên cạnh anh, xoay qua nằm ngửa nhìn thật lâu khuôn mặt người đàn ông đang ngủ
Mắt anh rất đẹp tuy anh là đàn ông nhưng sở hữu hàng mi mà mọi cô gái mong muốn có được, từng sợi lông mi vừa dài vừa cong, sóng mũi cao như mấy ông người Tây vậy í, hơn nữa trên khuôn mặt đó điểm đặc sắc nhất vẫn là phần miệng hơi hồng rất hấp dẫn
Sau một hồi lâu mải mê ngắm thật lâu khuôn mặt đó, cô mới đi vào giấc ngủ của mình?
Sáng hôm sau, vì còn cảm thấy mệt mỏi mà đầu óc anh có phần chóng mặt, tính sẽ ngồi dậy để rời giường nhưng vừa bật dậy đã cảm nhận được phần bụng có vật cản
Là Trình Vân? Cô đang ôm anh sao? Ôm rất chặt?
Anh đơ người khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang ôm mình ngủ say, anh không biết được sau khi đưa anh về phòng cô đã ngủ lại đây, vài giây nhìn qua khuôn mặt cô, Vũ Thành thấy được cô có vẻ chưa muốn thức mà cũng không đành phá giấc
Anh đặt đầu mình lên thành giường, hai ngón tay day day huyệt thái dương, từ lúc lên nhậm chức chủ tịch Vũ Thị, đầu anh đã hiện lên chứng đau đầu chóng mặt, mỗi lần đau anh đều bắt buộc uống thuốc do Cao Trí kê đơn
Ừm....! Khoảng nửa tiếng sau cô mới thức dậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, điệu bộ lười biếng vươn tới vươn lui trên giường nhưng khi ánh mắt tia qua chổ anh liền bật ngồi dậy nhìn anh chăm chăm
" Em có điều gì muốn hỏi"
Vũ Thành buông lỏng cơ mặt, nhịn cơn đau đầu đang ập đến, nghiêm nghị nhìn qua cô, mới thấy được trong đôi mắt trong