Cô Vợ Trẻ Con Và Ông Trùm Hắc Đạo

Lo Lắng


trước sau

Được mấy ngày chơi thong thả nên có chút đâm ra lười , đến thời gian vệ sinh cá nhân lại chậm hơn thường ngày rồi mới ủ rủ như còn đang say giấc đi từng bước xuống cầu thang

Sáng nay Vũ Thành liền đã đến công ty từ rất sớm nên cô chẳng muốn ăn sáng ở nhà , chỉ thấy con ngươi đảo vòng qua mấy lần liền lấy hai cái bánh bao nhân thịt nhanh chóng rời đi

Không có anh cô cũng tự giác buồn chán chẳng muốn ngồi bàn ăn dù gì hôm nay là đi thi giữa kỳ nên sẽ được về sớm , ăn gì tạm đỡ bụng chắc là ổn rồi ,

Mà nhắc mới nhớ không phải Tần Liên nhắc qua cô liền đã quên bén chuyện thi cử rồi , cả tuần này hầu như trường cấp 3 nào đều tổ chức kỳ thi giữa kỳ , thi xong chưa đợi điểm đã có họp phụ huynh

" Học bài chưa ''

Tần Liên nhí nháo từ xa đi đến đã nhìn thấy Trình Vân đứng dựa vào góc tường , thật may a lần này có duyên lại thi cùng phòng với nhau mà số báo danh cả hai người rất gần nhau

" Không , chưa một chữ nào hết , mình còn chưa đụng vào một chữ ''

Trình Vân nhạt nhoà trả lời trên mặt không hề có tia sợ hãi hay lo nghĩ ngợi

" Hôm nay thi Văn với toán chứ nhỉ ''

Tần Liên cười cười gật gật đầu với Trình Vân , quả nhiên là cố chấp không học bài , như vậy không sợ điểm thấp sao , chứ Tần Liên tuy học hành thường ngày sơ đãng nhưng mà mấy kì thi này thật sự phải đàng hoàng nếu không Tần Nhi và Hàn Thiên hai người kia sẽ làm gì cô nữa

" Yên tâm đi , cậu lo tới xanh cả mặt rồi kìa , lo quá chữ bay đi hết đấy ''

Cô nhìn qua sắc thái của Tần Liên lo lắng mà khuôn mặt gần như tái mét mà không khỏi quăng cho cô nàng kia nụ cười giễu cợt , chỉ là kì thi giữa kì thôi mà làm gì đến nổi lo lắng thế nhỉ

Cô đây đem đầu óc trống không vào phòng thi cơ đấy , còn chưa lo lắng sốt vía đâu

Vào phòng thi , vì số báo danh gần nhau nên cô ngồi trên còn Tần Liên ngồi dưới rất là trùng hợp , ngồi đợi khoảng chừng mười phút thầy cô liền đã phát đề cho học sinh,

Trình Vân nhìn thoáng qua đề thi môn văn cơ hồ đều nằm trong tầm khả năng của bản thân dù gì văn mà toàn là cảm nghĩ của bản thân mình

Nhưng sau cùng cô hiểu được một chân lí , văn viết theo cảm nghĩ của mình vậy mà cuối cùng điểm số vẫn là theo cảm nghĩ của giáo viên đấy thôi

Một trăm hai mươi phút làm văn , Trình Vân có vẻ như chỉ làm chín mươi phút sau đó buông bút úp cả khuôn mặt xuống bàn mà ngủ , trống đánh thu bài liền thấy có vài học sinh oái ăm tiếc nuối nộp bài

" Làm được không , đề dễ nhỉ ''

Cô liền quay xuống hỏi Tần Liên , nhìn theo cảm xúc thư thái kia chắc có vẻ không vấn đề gì

" Đúng rồi dễ , chắc là do mình lo lắng quá thôi mà nha ... nha đầu cậu làm bài gì nhanh vậy , đề bài này kiến thức rộng vô kể nhiều người trong phòng này làm không kịp đấy , còn cậu thì an nhàn quá nhỉ ''

Tần Liên cảm xúc như có như không nhìn cô , lúc làm được cuối bài có vài lần nhìn lên quan sát thì đã thấy cô nằm úp đầu ngủ rồi , trong lòng nghi hoặc vô cùng

" Ừ , nhưng mà đâu cần phải quá truyền đạt nhiều dù sao viết nhiều điểm chẳng bao nhiêu , mình là không quan trọng điểm số a ''

Vừa nói dứt lời giáo viên đã phát loa bắt đầu thi môn tiếp theo , Trình Vân cùng Tần Liên đã nhanh chóng ngồi ngay ngắn đợi giáo viên phát đề

Thời gian chín mươi phút cho kì thi toán này đối với Trình Vân cũng quá dài đi , dù gì Toán đối với cô cũng như hai giọt nước xa lạ nhưng mà nhìn qua đề liền đã không ngừng tập trung làm

" Toán có vẻ cấp nào cũng khó nhỉ , mình hồi cấp 2 thì coi như giỏi đi nhưng lên đây chắc không dám nhận giỏi

rồi ''

Tần Liên khoác vai Trình Vân than vãn về đề thi toán từ lúc cửa phòng thi cho đến ngoài cổng trường nhưng mà thấy được Lãnh Minh liền bổ nhào chạy đến ôm chầm cơ hồ rất vui vẻ mà trò chuyện

" Mình về đây , nhớ ôn bài đấy ngày mai là Hoá , Sinh và Lý đó nha ''

Cô chỉ gật đầu cười tạm biệt hai người kia thì xe của cô đã nhanh chóng rời đi , hôm nay tan sớm chắc Vũ Thành anh vẫn còn ở công ty cô cũng chẳng muốn về nhà mà đến công ty Trình Vân vẫn quyết không luôn vì chưa có sự cho phép của anh

" Thành Thành vẫn còn ở công ty hả ''

Hôm nay là Từ Minh làm tài xế đưa đón cô đi học , thường ngày là Từ Khanh đưa cô đi nhiều hơn là Từ Minh nên giờ có chút chưa quen huống hồ chi Từ Minh lạnh lùng trầm tĩnh hơn Từ Khanh nhiều ,

Trên xe trước đấy vẫn rất nhộn nhịp nhưng hôm nay lại là một bầu trời im lặng vô cùng

Mà nói cũng khác , Ngũ Hộ Pháp ba người này bằng tuổi với nhau được huấn luyện cùng nhau vậy mà tính cách khác nhau một trời một vực nha

Nếu Từ Minh lạnh lùng trầm tĩnh , hành sự nghiêm túc hay công tư phân minh , phân ranh giới rõ ràng thì Từ Khanh lại đối lập như thế

Còn về Tĩnh Nhiên ngoài Vũ Thành và hai anh em của mình ra thì cậu ta hoàn toàn giống như bị câm ấy

" Đúng rồi ạ , Phu nhân muốn đến công ty không ạ ''

Từ Minh vẫn tập trung lái xe mà tuỳ ý đáp

" Không , anh đưa tôi đến Vương Gia được không ''

Lâu lắm rồi cô không được gặp Tần Nhi và Lãnh Minh An , hôm nay tự nhiên rảnh rỗi liền nhớ đến hai người họ , thôi thì hôm nay cô cũng chẳng bám dính với Vũ Thành , thường ngày anh đều là dành tất thẩy thời gian cho cô 

" 5 giờ đi ''

Nói xong Từ Minh liền lái xe rời khỏi , Trình Vân vui vẻ đi vào bên trong đã nhìn thấy quản gia nhà Vương Gia đang chơi cùng mấy đứa nhỏ a

" Con chào bác , con đến chơi với chị Tần Nhi ''

Bác quản gia nhìn thấy Trình Vân liền nở nụ cười hiền từ ôm Vương Tiết Hân đi đến bên cạnh cô , nha đầu nhỏ này tuy nhỏ tuổi nhưng đường nét trên khuôn mặt tỉ lệ rất đẹp nha

" Tần Phu Nhân chắc đang nấu ăn trong nhà , con vào đó đi ''

Trình Vân cười cười với cô nhóc đang nghịch ngợm trong người bác quản gia , rồi cũng nhanh chóng đi vào bên trong

Vừa vào đã nhìn thấy Vương Gia Uy nghiêm nghị ngồi ở ghế sofa đọc báo rất nghiêm túc

" Là Trình Vân sao , hôm hay thi thế nào rồi ''

Vương Gia Uy tuy đang đọc báo nhưng đã lâu thấy được Trình Vân ở ngoài sân vườn

" À vẫn tốt ạ ''

Cô ôn nhu trả lời rồi nhìn chầm chầm anh một lúc rất lâu mới thu tầm mắt của mình lại vì sợ anh phát hiện ra , Vương Gia Uy này đúng là khí chất hơn người mặc dù bây giờ đã rút khỏi giới hắc đạo mặc dù không phải là hoàn toàn nhưng trên người vẫn còn chút gì đó làm người khác nhìn vào rất sợ hãi

Tần Nhi đi ra đã nhìn thấy Trình Vân đang ngây ngốc đứng một góc nhỏ , rất đáng yêu liền không ý định đi đến nhéo vào cái má có chút bầu bĩnh của Trình Vân

" Đến hồi nào đây , con Tần Liên nó chắc đi với Lãnh Minh rồi , nào đi cùng chị vào đây thử món mới học được , ngon lắm ''

Hai người một thấp một cao đi vào bên trong bếp , Vương Gia Uy thấy vậy bất giác nở nụ cười khẽ

Trình Vân này đơn thuần ,trong sáng hiểu chuyện như thế hèn gì Vũ Thành vốn dĩ một người đàn ông hai mươi tám năm trời không gần nữ nhân

Xem nữ nhân như là vật tể gì đó rất xấu xa , hồi biết anh có người phụ nữ trong lòng , cậu ta đã bao lần quăng cho anh ánh mắt ngạo mạn hơi hơi chút kì dị mà giờ phút này sự xuất hiện Trình Vân đã làm cậu ta thay đổi hoàn toàn


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện