Cô Vợ Trẻ Con Và Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 35


trước sau

Trình Vân ở lại Vương Gia cả một buổi chiều mới chịu quay về Vũ Gia nhưng vừa lúc trở về liền cảm giác không khí trở nên ngột ngạt , ngay cả quản gia trong nhà thần sắc rất khẩn trương đến lạ thường

Đang định đi lên lầu vì nghĩ giờ này chắc Vũ Thành đã về rồi nên cô muốn gặp anh , giờ phút này có chút nhớ đến anh nhưng chưa kịp bước chân đi lên thì đã bị Từ Minh chặn lại , khuôn mặt vẫn lạnh lùng

" Cậu làm gì vậy ''

Trình Vân nhíu mày khó chịu quay sang khỏi , thái độ này sao chứ

" Phu Nhân , phiền người ở đây một chút đi ạ ''

Trình Vân gieo ánh mắt khó hiểu sang Từ Minh , trong lòng khó hiểu rốt cuộc xãy ra chuyện gì đây cơ chứ ngay cả việc đi lại trong Vũ Gia của cô đã bị hạn hẹp từ khi nào vậy

" Từ Minh , được rồi cậu làm vậy để lão đại biết thì không hay đâu ''

Tĩnh Nhiên đi từ trên lầu xuống mang sắc mặt có chút lo lắng , ánh mắt vẫn lạnh nhạt quay xuống nhìn Từ Minh , cậu ta rốt cuộc đang nghĩ chuyện gì vậy , thái độ với Phu nhân là thế nào

" Nhưng ... ''

Từ Minh vẫn chần chừ giữ nguyên tư thế với Trình Vân , con người cứng nhắc của Từ Minh vốn dĩ từ ngay ban đầu đều là như vậy , trong ánh mắt của cậu chỉ có duy nhất Vũ Thành

Trình Vân lại hết chịu nổi người này người kia nói qua nói lại nên không do dự đánh mạnh vào bụng của Từ Minh , lúc đi qua cũng không ngần ngại quăng cho Từ Minh ánh mắt ghét bỏ

Thì sao ? Vậy rốt cuộc chủ ý này là do ai đây cơ chứ trước giờ trong Vũ Gia , Trình Vân đều tự do đi ra đi vào , tự nhiên mới đi có nửa ngày về liền đã mất cái tự do này rồi

" Thành Thành ''

Trình Vân bỏ qua sự tức giận sau đầu , nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy hai vị mặc áo blouse trắng đứng dưới giường lớn của anh còn Vũ Thành được Cao Trí chăm sóc vết thương

Cô trợn tròn mắt hốt hoảng nhìn vào vết thương dài cỡ chừng 5cm ở bụng của anh , không phải nói đi giải quyết công việc ở công ty sao , sao lại xãy ra chuyện còn để bản thân bị thương nữa

Ánh mắt lo lắng đi đến bên cạnh giường nắm lấy đôi bàn tay to lớn của Vũ Thành , anh đang nhắm mắt chịu đựng cơn đau liền cảm nhận được sức nóng từ bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình

Mở đôi mắt có chút mơ hồ ra thì đã bắt gặp được ánh mắt đầy vẻ hoang mang và lo lắng kia của Trình Vân , Vũ Thành chỉ nhẹ nhàng siết chặt bàn tay kia của cô , hôn lên mu bàn tay hồng hồng đấy như là đang an ủi

Lại để cô thấy cảnh không nên thấy rồi !

" Xong rồi , nhớ đừng cử động mạnh ''

Cao Trí vừa nói vừa dùng ánh mắt quan sát lên người Trình Vân , từ khi nào có một cô gái bên cạnh Vũ Thành mà còn tiếp xúc thân mật như vậy

Mà có vẻ như đây chính là vị phu nhân tương lai của Vũ Gia rồi , nhưng hành nghề bao năm kinh nghiệm của anh có thể nhận ra cô nàng này vẫn chỉ mười sáu tuổi đi 

Đợi Cao Trí đi khỏi anh liền mạnh bạo kéo Trình Vân vào lòng mặc kệ vết thương còn đang rỉ máu

Trình Vân được kéo vào lòng cũng không nhúc nhích gì , ánh mắt vẫn quan sát vết thương trên bụng kia có chút đang rỉ máu

" Anh bị sao vậy , tại sao lại bị thương ''

Cô bỏ qua khúc mắt khó chịu trong lòng kia xuống , giờ quan tâm vết thương kia của anh trước đã rồi tính sao , mới không bám dính lấy anh một chút đã xãy ra chuyện rồi

" Sơ ý để lũ chó đâm trúng , em đừng quan tâm đến sao rồi thi như thế nào ''

Vũ Thành vốn dĩ đi giải quyết công việc cùng Trình Kiệt nhưng trong khuôn sản xuất lại không may xãy ra chuyện đúng lúc anh và ông đi ngang quan tham quan giám sát , lúc đấy Vũ Thành chỉ biết có thể dùng thân thể mình bảo vệ Trình Kiệt

" Thi ổn ''

Trình Vân chẳng hỏi nhiều liền đã rút vào lòng Vũ Thành ôm lấy eo của anh, khuôn mặt kiều diễm dụi nhẹ trong lòng anh

" Nay nha đầu nhỏ em có hứng qua Vương Gia chơi đấy hả ''

Vốn dĩ tưởng lúc chưa đợi cô về có thể xử lí vết thương không nhưng mà tên Cao Trí đấy hành xử rất ư là chậm mà cũng không ngờ Trình Vân lại về nhà sớm hơn dự kiến

" Chỉ là em không muốn về nhà sớm , huống hồ lại không có anh nhà ''

Lời nói vừa dứt

, Trình Vân đã đẩy anh ra đứng dậy cầm lấy thao nước đi vào nhà tắm 

Vũ Thành nhận ra thái độ hôm nay của cô rất khác mọi hôm , thường ngày thấy anh liền đã trở nên quấn quýt , cười nói không thôi nay chỉ thấy một sắc mặt lo lắng sâu trong đó có chút gì đó khó chịu

Lúc Trình Vân đi ra đã nhìn thấy Vũ Thành từ khi nào lại đi đến ngồi ghế sofa , cô lắc đầu bất lực

" Anh còn bị thương sao ...''

Chưa kịp nói đã bị một lực mạnh từ bàn tay Vũ Thành kéo xuống ngồi lên đùi của anh , tự nhiên cô cũng thế choàng hai tay vòng ôm lấy Vũ Thành

Mặt đối mặt với anh tuy đang bị thương cộng thêm không chịu dùng thuốc tê mà thần thái trở nên nhợt nhạt đi nhưng cái vẻ đẹp huyền bí , băng lãnh kia không giảm đi phần sức hút nào

" Ai chọc em mà nha đầu nhỏ nay trở nên khó chịu như thế ''

Vũ Thành dịu dàng cằm nhẹ lấy cái cằm đang cựa quậy lòng bàn tay anh

" Từ khi nào quyền tự do đi lại trong Vũ Gia bị thuộc hạ của anh ngăn cản vậy ''

Nói đến việc này đáy lòng Trình Vân đã đầy sự chán ghét khó chịu , cô rất ghét cái việc quyền đi lại tự do của bản thân bị người khác ngắn cấm một cách khó hiểu , nếu như có chính đáng lí do đi thì chả nói nhưng Từ Minh đó rốt cuộc có chủ ý chẳng để cô vào mắt mình

" Quản Gia , gọi Ngũ Hộ Pháp lên thư phòng ''

Vũ Thành từ dịu dàng trở nên tức tối đi , liền bỏ mặc vết thương kéo Trình Vân đi sang thư phòng

Đi sang đấy anh vẫn ôn nhu ôm lấy cô đặt lên trên đùi của mình nhưng ánh mắt sớm đã trở nên tối sầm

Trình Vân có hơi sợ hãi , trong lòng thầm nghĩ biết vậy tự bản thân cô giải quyết cho rồi giờ nói cho anh thật sự mới thấy được cảnh : sự tức giận của một con sói là như thế nào

" Lão Đại ''

Ngũ Hộ Pháp cùng nhau đi vào bên trong , vừa vào đã cảm nhận được luồn khí đáng sợ trên người Vũ Thành toát ra

Vũ Thành thấy người đã vào cơn thịnh nộ lập tức như phát nổ , ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào ba con người đứng trước mắt

" Trong ba người ai là kẻ hành sự thiếu phép tắc với Vân Vân mau lập tức quỳ xuống ''

Chữ " Quỳ Xuống '' ' như được nói ra trong kẻ miệng giong nói vô cùng trầm tĩnh nhưng giờ phút này không biết vì sao nghe ra lại rất đáng sợ như thế

Từ Minh nghe xong lập tức không do dự quỳ xuống , huống hồ chi cậu cũng biết sớm muộn gì Vũ Thành biết được hành xử vô phép thiếu lễ nghĩa như vậy với Trình Vân

" Có phải lời nói của tôi với cậu không có tác dụng ''

Anh không ngờ Từ Minh thường ngày hành xử chuẩn mực phép tắc , giao việc cho cậu ta anh luôn yên tâm nhất nhưng hôm nay lại làm cho anh thất vọng như thế , vốn dĩ chuyện Trình Vân sớm muộn trở thành Phu Nhân trong Vũ Gia đã được anh căn dặn xuống toàn bộ người Vũ Gia rồi

Vậy mà Từ Minh lại xem lời nói của anh như gió thoảng mây bay , không ra gì mà

" Cậu tự về bang lãnh phạt đi ''

Trình Vân không đợi anh nói liền đã thay anh nói trước một câu , thấy Từ Minh bị Vũ Thành doạ sợ xanh mặt như thế cô sớm đã cảm thấy hả lòng rồi đơn giản Trình Vân biết anh sẽ vì cô mà không do dự lấy mạng Từ Minh

Đều đó sớm nghĩ ra nên liền mở lời ngăn cản nếu không từ Ngũ thành Hai hộ pháp , huống hồ chi Từ Minh là thuộc hạ thân cận nhất bên cạnh Vũ Thành

" Được rồi , lui đi ''

Vũ Thành cũng đành bất lực với nha đầu nhỏ này , người ban đầu khó chịu là cô rồi người cuối cùng nương tay cũng là cô

Trình Vân mềm lòng như vậy sớm muộn sẽ trở thành điểm yếu trong lòng cô và vì chính cái tính mềm lòng này Vũ Thành rất muốn cô thay đổi

" Anh để Từ Khanh đưa em đi học có được không , Từ Minh kia có lẽ chỉ hợp với tác phong của anh thôi ''

Cô nghịch ngợm trong lòng anh , tuỳ hứng nói ra yêu cầu nhỏ này dù gì cũng chỉ đưa đi rồi rước về thôi anh chắc không keo kiệt như thế nào đâu

Huống chi , Từ Minh lạnh lùng  trầm tính y một khuôn với Vũ Thành còn Từ Khanh đơn giản bên cạnh Vũ Thành chỉ có thể kiềm chế bản thân hắn nếu không vì bản tính vui cười hằng ngày mà Trình Vân biết cậu ta sớm muộn đã lên tiên rồi


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện