Khu biệt viện rộng lớn được đặt ở cạnh bãi biển lớn , tiếng sóng đập nghe thật dịu nhẹ nhưng mà không khí chung quanh đều rất tối mù mờ đối lập hoàn toàn với một màu xanh dịu mắt ở ngoài
Đàm Thiên Thu bao năm vẫn vậy , vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh , ánh mắt nghiêm nghị nhưng tuổi già rồi vì thế khoé mắt dần xuất hiện những nếp nhăn đáng có , tóc cũng đã có vài tơ tóc trắng nhưng mà vậy đã thì sao , khí thế oai hùng năm nào vẫn còn
" Lão Tam đấy sao , lâu rồi không đến thăm vị lão chủ này đấy ''
Nhìn thấy Vũ Thành làm ông có chút trở nên vui vẻ hơn lâu lắm rồi mới nhìn thấy hắn đến tìm ông cơ đấy , trong bốn người mà Đàm Thiên Thu huấn luyện thì chỉ có duy nhất Vũ Thành có số phận bi ai nhất nên có chút gì đó ông ưu ái hẳn
Cộng thêm Vũ Khoan lại là bạn cùng thời với ông , người bạn chí cốt
" Con đến đây muốn hỏi Lão Chủ một việc ''
Chắc khá lâu rồi Vũ Thành không đến đây nên có phần hơi lạ lẫm , nhìn vào thần sắc Đàm Thiên Thu vẫn như ban đầu chẳng có gì thay đổi quả nhiên là người đáng khâm phục
" Được thôi hiếm khi mới thấy Lão Tam có hứng thú như vậy đấy ''
Ông ngơ ngác nhìn Vũ Thành có chút không tin vào mắt mình , anh đã thay đổi rồi sao không giống một Lão Tam năm nào mà ông biết nhưng vẫn hứng thú ngồi ngay ngắn nghe
" Lão Chủ có phải người đang tìm một người có vết bớt cánh chim yến đằng sau ót ''
Anh vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Đàm Thiên Thu , đúng như anh nghĩ rằng Lão Chủ có gì đó rất quan tâm đến cái vết bớt hình cánh chim yến này
" Làm sao con biết , là Chu Nghiêm nói đúng không con biết gì sao ''
Khi nhắc đến vết bớt có vẻ như Đàm Thiên Thu rất khẩn trương nhưng chút gì đó mang nổi u uất trong ánh mắt nghiêm nghị , đó là nổi đau lớn nhất trong cuộc đời này , một nổi đau không thể nào tha thứ
" Vâng , Lão Chủ biết Trình Tổng ''
Vũ Thành lạnh nhạt trả lời
" Trình Kiệt , tất nhiên ta biết lão ta đấy à .... Kẻ luôn thích chọc tức ta ''
Nhắc đến Trình Kiệt bản thân Đàm Thiên Thu liền chút nở nụ cười , hai năm rồi ông ta chẳng hề liên lạc gì với ông làm Đàm Thiên Thu có chút không quen , nhớ năm nào thời 18 -19 tuổi , cả ba Vũ - Đàm - Trình thân nhau đến mức xem nhau như gia đình
Đi đâu làm gì đều có nhau nhưng đến khi tốt nghiệp đều tách nhau ra thời gian , sau đấy và sau đấy .... Vũ Khoan xãy ra chuyện làm cho mọi chuyện trở nên rối tung lên
Đàm Thiên Thu và Trình Kiệt cũng có liên lạc qua lại thân thiết nhiều năm nhưng chẳng tài nào dám nhắc lại chuyện khi xưa
Sợ nhắc lại sẽ khơi dậy niềm đau không thể nào xoá bỏ !
Rồi đến khi Đàm Thiên Thu gặp chuyện , ông đã tự nhốt bản thân tu thân suốt năm năm liền
Làm cho tên Trình Kiệt kia không liên lạc được mà chạy thẳng qua biệt viện của ông ở lì hẳn suốt 2 năm chỉ để canh chừng Đàm Thiên Thu làm chuyện bậy bạ, có ông ta bên cạnh cũng làm bản thân đỡ phần nào đau buồn
" Trình Vân con gái nuôi Trình Vân có vẻ như chính là người mà Lão Chủ tìm ''
Vũ Thành nhìn được sắc mặt Đàm Thiên Thu có chút thất thần mới lạnh lùng trầm ngâm nói từ từ
Đàm Thiên Thu bồi hồi quay sang nhìn Vũ Thành , Trình Kiệt nhận con gái nuôi từ khi nào mà tại sao ông không biết cơ chứ
" Cô con gái đó năm nay bao nhiêu tuổi ''
Nếu như Vũ Thành nói đúng như những gì ông muốn tìm thì quả thật sớm muộn Đàm Thiên Thu sẽ tìm được người con gái của mình
" Trình Vân năm nay vừa 17 tuổi đang học 11 ''
Đúng ! Nếu con gái ông còn sống thì có lẽ sẽ bằng tuổi với Trình Vân , Đàm Thiên Thu nước mắt ước lệ chảy xuống khuôn mặt
" Lão Đàm