Cứ vậy mà Đàm Thiên cùng Trình Kiệt đi theo Vũ Thành về Vũ Gia , trên đoạn đường đến đây trong lòng ông như lửa đốt rạo rực không ngừng , chỉ biết hấp tấp điều hoà không khí
Ba người đàn ông vào nhà đã nhìn thấy Trình Vân đang vui vẻ chơi đùa cùng vài người hầu trong nhà , trong đó còn có cả Từ Khanh cùng Tiểu Hổ
Cô trông đang rất phấn khởi vui đùa trên miệng không ngừng , đột nhiên dần đi tới cứ tưởng rằng là chóp được con mồi , Trình Vân hớn hở liên tục mò mẫn người trước mặt mà đoán già đoán non
Cảm giác này , mùi hương này rất quen thuộc nên Trình Vân liên hứng khởi bỏ khăn choàng mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Vũ Thành đang nhìn mình , cô sủng nịch ôm chặt lấy anh
" Bố sao người cũng ở đây ,
Còn người bên cạnh là ai vậy ''
Trình Vân thoáng qua đã nhìn thấy Trình Kiệt đang đứng phía sau , đáng lẽ giờ này ông ấy chẳng phải đang ngao du hưởng thụ ở Phần Lan sao
Còn bên cạnh Trình Kiệt còn có cả người đàn ông trung niên nhìn sơ qua thì có vẻ ngang tuổi tác với Trình Kiệt
" Đây là Đàm Tổng ''
Trình Kiệt bước đến kéo cánh tay cô đến trước mặt Đàm Thiên Thu đang xúc động dậm chân tại chổ khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Trình Vân , nhìn kĩ dáng vẻ của Trình Vân
Con bé thật sự rất dễ thương và quan trọng hơn đôi mắt này rất giống với A Nhược , thật sự con bé thừa hưởng mọi vẻ đẹp từ mẹ nó
Cô ngơ ngác quan sát ông , đây chính là cha ruột cô sao trông dáng vẻ này rất phong lưu và đầy kinh nghiệm của cuộc đời ,
Trên người Đàm Thiên Thu toả ra được mùi vị người từng trải và có chút gì đó u uất trong ánh mắt
" Vào trong rồi nói ''
Vũ Thành ho nhẹ một cái liền nắm tay Trình Vân đi vào , lần này anh không bá đạo mà để cô lên người mình nữa mà yêu chiều để cô ngồi bên cạnh mình nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô
" Người có thật đúng là cha ruột của con ''
Đàm Thiên Thu giật mình khi nghe Trình Vân nhắc đến mình , ông liền bất giác nhìn thẳng vào mắt cô cứ thế hai hàng nước mắt rơi xuống
" Đúng , ta chính là cha ruột của con
Xin lỗi vì đã không nhận ra con sớm hơn , xin lỗi con vì đã là một người cha tồi để con mất mẹ sớm lại phải chịu cảnh cô đơn ''
Đàm Thiên Thu nói trong sự ân hận , nếu như năm đó ông không mạnh mẽ để đối mặt thì có lẽ A Nhược sẽ không vì ông mà chết , cô sẽ không mất mẹ
Người con gái gần trước mắt mà vẫn mù mờ không thấy , cứ cho bản thân tài giỏi nhưng hoá ra lại rất tồi
" Cô đơn , nè lão già thúi Trình Kiệt tôi chưa bao giờ để con bé cô đơn đâu nha ''
Nghe lời nói của Đàm Thiên Thu mà Trình Kiệt đang xúc động muốn trở mặt mà bay đến đấm ông một vố
Trình Vân ngơ ngác nhìn hai người đấu khẩu , rốt cuộc đến đây nhận con hay là đến để cô chứng kiến cảnh hai giai lão cãi nhau đây
" Con không trách người,
Nên người đừng tự trách mình như thế con nghĩ mẹ trên trời không muốn vậy đây ''
Thấy được một Trình Vân hiểu chuyện chỉ càng làm Đàm Thiên Thu e lẹ , con bé nó không trách người cha này sao ?
Cô dịu dàng đi đến nắm lấy bàn tay có vài vết nhăn đưa vào lòng , hai ngón tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên khuôn mặt của Đàm Thiên Thu , cô không cần ông giải thích gì nhiều
Chỉ cần nhìn vào sâu trong ánh mắt đấy của ông , Trình Vân đã nhìn thấy được nổi khổ tâm và khổ sở trong lòng ông ấy , nó rất giống Vũ Thành
Nổi đau khó mà quên đi nhiều năm , nó cứ như một vết đen ô uế mỗi khi nhớ lại
Cảm giác đấy cứ như những lúc nằm xuống nhắm mắt lại đều hiện ra , cô đều thấu hiểu nên không muốn trách cứ gì
" Phận làm con làm sao có thể trách cha được ''
Đàm Thiên Thu tận cùng nổi khổ tâm ôm chầm lấy Trình Vân vào lòng , cuối cùng ông cũng đã tìm được đứa con gái