Lâm Tuyết đơ người nhìn anh đẩy hắn ta xuống nền nhà bệnh viện, anh hiện giờ đang rất tức giận, cô không biết nên làm vì cho nước mắt ngừng rơi "Hàn Triều Minh..." Lâm Tuyết không tự chủ mà tự nói ra tên anh
"MÀY LÀ AI VẬY HẢ?" Hàn Triều Minh quát rất lớn, hắn ta mang khẩu trang đen và đội nón nên anh cũng chả biết hắn là ai, nhưng vì đã làm cô khóc cộng với việt ôm cô, cơn tức và ghen như bùng cháy lên...bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà, vì anh đang yê...Ấy lạc đề,thôi trở lại nào!!
Hàn Triều Minh tức giận giơ tay lên, chuẩn bị đắm vào mặt tên đó, vừa dùng lực hạ tay xuống, chưa kịp đến mặt hắn ta thì bổng một giọng nói của một người cô gái vang lên
"DỪNG LẠI!!" người đàn ông đang sắp bị Hàn Triều Minh đập la lên, hắn ta dùng hai tay che lấy mặt, trong khá sợ hãi, Hàn Triều Minh bất giác dừng lại, mặt anh nhăn lại như chưa từng được nhăn *Là...con gái?*
.............
Mọi thứ bổng trở nên khó thở, đó là một cô gái...um không thẳng lắm, cô gái đó là tomboy, tóc ngắn, mặc đồ thì như con trai lại còn bịt mặt nên anh không nhìn ra, Lúc này đây, Lâm Tuyết đang ngủ trong lòng anh, người nồng nặc mùi rượu, Hàn Triều Minh đang rất ghi ngờ cô gái ngồi trước mặt kia
"Cô là ai vậy?" Anh nhướng một bên chân mày nhìn cô ta
Veronica đang cúi mặt nhìn tay mình, nghe anh hỏi thì đành ngước mặt lên nhìn, cô sợ ánh mắt của anh "là Veronica!!...Veronica Jackson"
(TG: cái tên này mình đặt đại thôi nha, nên nếu có bị giống tên của ai thì thông cảm cho mình)
Bổng anh hơi nhăn mày *người mỹ à?...sao lại có nét Châu Á nở? Con lai hả?* đôi mắt xanh nhạt, sống mũi cao, môi thì hơi mỏng và đỏ, mái tóc lại là màu đen *Jackson cái họ này...*
"Làm sao cô biết Lâm Tuyết?" Hàn Triều Minh nhìn thẳng vào mắt veronica hỏi, tay vẫn ôm Lâm Tuyết khư khư bên mình
"Lúc ở bên mỹ, biết nhau qua mạng, chúng tôi nhắn tin rất nhiều nhưng 2 năm nay chị ấy không nhắn gì cho tôi cả nên tôi tìm đến nhà chị ấy và biết chị ấy đã lấy chồng, tôi không nghĩ chị ấy lại lấy chồng bên này, còn chưa gặp được chị nên tôi đã quay đến tận đây để nhìn mặt chị Tuyết..."
Chưa kịp nói hết câu, Veronica bị Hàn Triều Minh chặn họng "Mong cô xưng hô cho đàn hoàn,chị Lâm hoặc bà Hàn..." anh nhấn mạnh hai chữ này, mặt của anh cũng không được thân thiện lắm *nhắn tin?... lại còn gọi là chị Tuyết?*
Veronica đứng hình một lúc, sau đó bổng cô nết mép rồi nói "Tôi nói đủ rồi! Giờ tới anh, Anh là chồng của chị T...Chị Lâm à?" Veronica nở nụ cười rồi nói,cô đang định nói chị Tuyết nhưng bị anh nhắc lúc nãy nên đành phải gọi lại, cô cũng không thấy phiền vì về việt xưng hô
"Đúng!! Hàn Triều Minh sếp của tập đoàn Hàn Thị" Hàn Triều Minh cười hiền hậu đáp lại
"Um..." Lúc này bổng Lâm Tuyết ôm chặc lấy anh, vuồi đầu mình vô người anh, cảm giác như một đứa bé mới lớn
Hàn Triều Minh nhìn thấy hành động của cô thì liền cười tươi, bản mặt khó nhìn của anh đã bị ném sang một bên rồi "tôi nghĩ