Sau một chuỗi sự kiện vô lý xảy ra thì bộ phim hoạt hình cũng đã kết thúc. Nhưng cả hai vẫn ngồi đó chẳng ai lên phòng. Cô vừa rút ra được bài học sâu sắc là không nên cùng anh xem những thể loại phim không thực tế nữa. Có ai xem phim hoạt hình mà suốt cả buổi cứ cau mày rồi toàn ngồi nói về những điểm vô lý không chứ. Thật là làm cô mất hết cả hứng.
Thiên Di muốn chờ Vĩ Phong lên trước rồi mình sẽ đi sau.
Còn anh thì...chẳng biết nữa.
"Ờ...anh này." Thiên Di bỗng nhiên muốn hỏi anh một vấn đề.
Vĩ Phong hướng mắt nhìn cô. Vẻ mặt cô khá ngại ngùng, Thiên Di đang muốn nói điều gì sao?
"Tôi có một thắc mắc..." Cô không nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em cứ hỏi." Ngược lại, Vĩ Phong rất chăm chú nhìn cô.
Thiên Di do dự một lúc lâu rồi cũng quyết định lên tiếng.
"Thế nào là sống với nhau như vợ chồng vậy?"
Vĩ Phong cười cười, hoá ra cô gái nhỏ của anh đang thắc mắc điều này sao? Được thôi, từ từ anh sẽ cho cô thấy thế nào là "vợ chồng".
Ánh mắt của anh vụt qua một tia chiếm hữu, anh tiến sát lại gần cô.
"Muốn biết sao?" Thanh âm có chút câu dẫn.
"Ừm." Thiên Di chẳng nhận ra được ý đồ trong câu nói đó nên gật đầu muốn biết.
Vĩ Phong áp sát mặt mình lại gần Thiên Di còn cô thì cứ cố gắng nhích ra xa. Rồi bỗng nhiên mất đà ngã ngữa ra chiếc ghế sofa rộng lớn.
Vĩ Phong được đà, anh càng tiến lại gần cô hơn. Tư thế lúc này người ở trên kẻ ở dưới có chút mờ ám.
"Anh...anh làm gì vậy?" Cô đỏ bừng mặt.
"Không phải em muốn biết thế nào là vợ chồng sao?"
Đến lúc này Thiên Di mới nhận ra chủ đề mình hỏi thật sự rất mờ ám. Trong đêm tối, với bộ váy ngủ quyến rũ, không thể biết được anh muốn làm gì.
"Gần quá rồi đó." Cô nghiêng đầu sang một bên né tránh ánh nhìn của anh.
Vĩ Phong đưa môi mình sát lại gần cặp môi căng mọng như quả đào của cô. Tối nay sẽ vui lắm đây!
Sự kiên nhẫn và nhẫn nhịn từ nãy đến giờ đã vược quá giới hạn.
"Nè! Anh đừng có mà giở trò!"
Thiên Di ngồi bật dậy, vừa lớn tiến quát được hai câu thì cô ôm đầu đau đớn. Không phải là kí ức ùa về đâu mà là Thiên Di ngồi dậy quá bất ngờ khiến cho Vĩ Phong không kịp thu người về sau. Thế là trán anh va phải trán cô...
"Yah! Lục Vĩ Phong!" Một khi Thiên Di đã cáu thì cô sẽ không nể bất kì ai. Cô vừa ôm đầu vừa lớn tiếng gọi tên anh.
Bộ dạng lúc này của cô có chút buồn cười.
[...]
Thời gian rãnh rỗi đã hết, bây giờ cả Lục thị đang hết sức bận rộn bởi vì sắp công bố sản phẩm đầu tiên trong chuỗi dự án mang tính đột phá này.
Phòng giám đốc Lục thị.
Hai con người, hai vẻ mặt khác nhau đang ngồi đó. Một người nét mặt thẫn thờ, còn một người không hiểu vì sao nhìn nét mặt vui vẻ hơn hẳn mọi hôm.
Hôm nay Vĩ Phong và Văn Nguyên cứ như đổi vai cho nhau vậy. Người phụ trách làm "tảng băng sống" hôm nay lại có dấu hiệu "tăng nhiệt". Còn người thường ngày vui vẻ rạng rỡ trong công ty