Chiếc đèn pha lê ở phòng khách đã được bật lên. Buổi tối ở Lục gia hôm nay có phần bận bịu hơn mọi hôm, tất cả cũng là do "phước lành" mà thiếu phu nhân của căn nhà này mang lại.
Nhớ lại chuyện lúc trưa, mọi người có mặt ở đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, một bãi chiến trường do cô tạo ra chẳng khác nào nhà bếp của Lục gia vừa mới trải qua ranh giới giữa sống và chết. Chiếc lò nướng bị hỏng, cả nửa khu bếp bị cháy xém và chiếc chảo bị khét đen. Bao nhiêu đó cũng đã đủ để chứng tỏ tài nấu ăn siêu phàm của Thiên Di rồi.
Vĩ Phong về nhà nhưng không bắt gặp hình ảnh cô ngồi xem tivi như mọi ngày nữa. Thiên Di đi đâu rồi?
Nhà bếp bây giờ đang rất náo nhiệt. Tiếng van xin của vị bếp trưởng vang lên không ngớt.
"Thiếu phu nhân cứ lên nghỉ ngơi, việc ở đây cứ giao cho đầu bếp bọn tôi."
"Sao mà được chứ! Trưa nay tôi đã làm phiền mọi người rất nhiều nên lần này hãy để tôi chuộc lại lỗi lầm." Cô nói, đồng thời giật lấy con dao từ tay bếp trưởng mà tiến vào khu nấu nướng.
Phập! Con dao được đặt xuống nhưng không cắt trúng bó rau trước mặt, nó lướt qua tay Thiên Di một cái, vết thương không sâu nhưng lại chạy dọc trên ngón tay thon dài của cô. Máu bắt đầu rỉ ra nhìn cứ như có một sợi chỉ đỏ dài và mảnh đang bị vướng lại trên ngón tay của Thiên Di vậy.
Đây rồi! Đây là cơ hội tốt nhất và duy nhất để có thể ép thiếu phu nhân ra khỏi nhà bếp nhưng không thất lễ với cô.
Bếp trưởng bắt đầu phóng đại vấn đề lên hết mức!
"Chết rồi! Người đâu! Mau dìu thiếu phu nhân lên phòng để băng bó!" Ông mừng thầm trong bụng, cuối cùng căn bếp cũng đã được cứu sống một lần nữa.
Chỉ chờ thời cơ đó, hai cô giúp việc đứng cạnh Thiên Di nhanh chóng đưa cô lên phòng khách để băng bó vết thương.
"Nhưng mà tôi muốn giúp mọi người." Cô quay đầu nhìn bếp trưởng.
"Thiếu phu nhân cô chỉ cần ngồi không là đã giúp cho tôi rồi!"
Thiên Di đơ mặt ra đó, có cần làm quá lên vậy không chứ, đây chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, cô còn muốn ở lại đây để giúp mọi người. Nhưng nghĩ lại, chắc có lẽ là do bếp trưởng và mọi người yêu quý và lo lắng cho Thiên Di nên không nỡ thấy cô bị thương dù chỉ một chút. Trong lòng cảm thấy có chút cảm động.
Nhìn bóng dáng cô đi mất, vị bếp trưởng thở phào nhẹ nhõm. Hơn hai mươi năm làm đầu bếp chuyên nghiệp, ông chưa bao giờ bắt gặp người nào nấu ăn bằng một cách kinh dị như cô cả.
Thiên Di ngồi vào ghế sofa ở phòng khách để họ băng bó vết thương. Lúc này Vĩ Phong từ trên lầu bước xuống.
Vĩ Phong đã về từ lúc nãy nhưng anh không muốn làm phiền Thiên Di lúc cô đang phá nhà bếp. Anh diện một chiếc áo len màu đen cùng với chiếc quần cùng màu nhìn rất thoải mái và còn ấm nữa. Chắc có lẽ tiết trời cũng đang dần chuyển sang đông nên thời tiết có phần thay đổi, nó lạnh hơn nhiều so với lúc Thiên Di còn nằm ở bệnh viện. Mái tóc hơi bồng bềnh do mới