Văn Nguyên quan sát con manơcanh đang mặc bộ váy rồi bỗng nhiên lên tiếng.
"Hmm thật khó để hình dung nếu để hình nộm mặc như vầy, hay là..." Anh lấy tay xoa xoa cằm.
An Nhiên cảm thấy có chút gì đó bất an.
Y nhưng rằng câu tiếp theo của anh chính là...
"Cô có thể mặc nó cho tôi xem không?" Anh hướng ánh mắt về phía An Nhiên.
Mặc bộ váy dạ hội do chính tay mình thiết kế sao? Cô chưa từng thử và cũng không muốn thử.
An Nhiên cười cười. "Phó tổng Văn, nếu anh muốn ngày mai tôi sẽ bảo ngôi sao nổi tiếng của Lý thị mặc lên cho anh xem thử."
Văn Nguyên nhìn cô một lát, anh đang tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi mặc bộ váy lên người. Anh không nghĩ là nó sẽ hợp với cô đâu, nhân dịp khách hàng là thượng đế như vầy thì dại dột gì mà không trêu cô một chút.
"Nhưng tôi muốn trong hôm nay." Anh bắt chéo chân, hơi gằng giọng.
Cô em Hạ Hiên bên cạnh nói nhỏ. "Không được rồi chị ơi, hôm nay người mẫu sẽ mặc bộ trang phục này đang bận lịch quay phim rồi."
Văn Nguyên gõ ngón tay từng nhịp từng nhịp lên thành sofa, bộ dạng giống như đang mất kiên nhẫn.
"Nhưng mà chị..."
An Nhiên vừa định quay sang nói gì đó với Hạ Hiên nhưng Văn Nguyên lại chen vào.
"Lý thị dạo này làm ăn như vậy sao? Tiêu chí khách hàng là thượng đế đâu mất rồi?" Anh cau mày nói.
"Phó tổng bớt giận, chị ấy sẽ mặc, sẽ mặc." Không cần đợi ý kiến của An Nhiên, Hạ Hiên nhanh nhảu đáp lời, cô không muốn vị khách VIP này nổi giận.
Hàng lông mày rậm giãn ra một chút, anh cong môi, ngữ điệu cũng khác hẳn.
"Được rồi, vậy hãy làm nhanh lên."
Nhân viên của tổ thiết kế di chuyển bộ trang phục vào phòng thử đồ, theo sau đó là cô "người mẫu" bất đắc dĩ. An Nhiên vừa đi vừa lườm cái tên đáng ghét đang ung dung trưng cái bộ mặt khoái chí ra. Thù này nhất định phải trả!
Lại một tách trà khác được rót vào, nhân viên của tổ thiết kế đang trò chuyện với khách hàng trong thời gian chờ đợi để họ bớt nhàm chán, đây có thể xem như là một phần công việc.
"Phó tổng một mình đến đây thật vất vả cho anh quá." Cô nhân viên vừa rót trà vừa nói.
Văn Nguyên không ngại nữ giới, tiếp chuyện với họ đối với anh rất bình thường và dễ chịu. Chỉ riêng có một người phụ nữ luôn khiến anh cảm thấy có chút ngại ngùng khi ở cạnh...
Anh giơ tay đón lấy tách trà rồi đáp.
"Cũng chẳng vất vả gì, việc Tổng giám đốc giao cho, tôi nào dám từ chối."
Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, một cô gái với thân hình mảnh khảnh tiến vào, gương mặt có chút ửng hồng vì ngại.
Tách trà vừa định đưa lên miệng uống bỗng nhiên khựng lại, anh mở to mắt nhìn về phía An Nhiên.
Mái tóc vàng nhạt được cột đuôi ngựa lúc nãy đã xoã ra ngang eo, màu tóc tưởng chừng như đối lập với bộ trang phục nhưng không, nó hợp một cách không tưởng. Cô có một dáng người cân đối, số đo ba vòng và chiều