Mùi hương xộc vào mũi khiến cho Thiên Di lập tức nhận ra người đó là ai, cô lập tức hét lên.
"Vĩ Phong? Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống!" Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự áp chế của anh.
Anh cười một cái, với thân hình nhỏ nhắn này thì Vĩ Phong dễ dàng nhấc bổng cô lên.
"Bỏ tôi xuống! Tôi la lên bây giờ!" Vùng vẫy không thành, Thiên Di bắt đầu đe doạ.
"Em la lên thử xem, đừng quên đây là nhà ai." Vĩ Phong cảm thấy lời đe doạ của cô rất buồn cười.
Đêm hôm khuya khoắc, anh đang có ý định gì đây?
Vĩ Phong xách cô qua phía phòng mình, đặt cô xuống rồi chạy nhanh ra ngoài đóng cửa phòng cái rầm. Anh nhốt cô lại sao?
"Nè anh làm gì vậy? Mau mở cửa!"
Anh vào phòng của cô, tiện tay xách mấy chiếc gối của Thiên Di.
Cuối cùng cánh cửa cùng mở ra, chỉ chờ cơ hội đó cô chạy ào ra ngoài nhưng lại va phải thứ gì đó rất rắn chắc...
Thiên Di ngước mặt lên nhìn
"Đi đâu đó?" Anh trầm giọng hỏi, nhìn xuống gương mặt lúng túng của cô mà xem, thú vị hết sức!
"Về phòng." Cô trả lời.
"Phòng ở ngay đây, sao lại phải về?"
Từ bây giờ, phòng anh cũng chính là phòng của Thiên Di còn phòng của cô thì...không tồn tại nữa.
[...]
Sofa trong phòng của anh rất rộng, tay ôm chiếc gối mà Vĩ Phong đưa cho, Thiên Di có hơi do dự. Cái ý định bỏ trốn khỏi đây đã hoàn toàn tan biến. Anh đã khoá cửa phòng, còn chìa khoá thì sao? Vứt qua cửa sổ rồi...
"Sao còn không mau lại đây?" Anh nằm dịch qua một bên, tay vỗ vỗ phần giường bên cạnh.
Với suy nghĩ của Thiên Di tuổi mười tám thì việc ngủ cùng một người đàn ông rất nguy hiểm. Huống hồ gì đây lại là người mà cô không yêu.
"Tôi ngủ sofa được rồi." Thiên Di đặt chiếc gối xuống.
Vĩ Phong cau mày, nhưng điều kì lạ là anh lại chẳng có phản ứng.
"Tùy em."
Căn phòng trở nên yên lặng một cách bất thường. Trái với sự đột ngột của mình lúc nãy, Vĩ Phong nhắm mắt. Anh bỏ công sức "bắt cóc" cô qua đây chỉ để như vậy thôi sao?
Thôi mặc kệ, không suy nghĩ nhiều nữa cô đi ngủ đây. Nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc. Mặc dù biết hai người đã trở thành vợ chồng khá lâu và chuyện đó chắc chắn đã trải qua nhưng bây giờ thì Thiên Di không muốn.
[...]
Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng nhưng căn phòng vẫn không có một chút ánh sáng mặt trời nào. Rèm cửa và nội thất bên trong đều là màu tối nên Thiên Di cứ tưởng bây giờ vẫn còn sớm.
Cô lăn lộn trên chiếc giường êm ả một hồi lâu. Giường rộng thật nhỉ, lại còn có hơi ấm từ phía bên cạnh nữa.
Ơ!
Bỗng nhiên Thiên Di giật mình ngồi bật dậy như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Tối qua rõ ràng cô nằm ở sofa mà sau sáng ra lại thấy mình ở trên giường?
Nhớ lại viễn cảnh tối qua, lúc Thiên Di đã ngủ say...
Cô cứ như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm co ro trên chiếc ghế sofa không quá rộng, có vẻ không thoải mái lắm.
Anh ngồi trên giường ngơ ngác nhìn cô, ánh nhìn ôn nhu đến lạ.
Vĩ Phong bước xuống giường, nhẹ nhàng tiến lại chỗ Thiên Di đang nằm mà bế cô lên.
Cái cô gái này đúng là ngủ say như chết mà. Năm phút trước còn ngang bướng thì năm phút sau đã ngủ mất rồi. Cái con người này lúc ngủ có bị người ta rinh đi mất cũng