Cảnh sát? Hắn ta chỉ muốn vui vẻ một đêm, không ngờ lại gặp phải tình huống như vầy. Nghe ngữ khí sắt đá và gương mặt nghiêm túc đó, hắn bất giác rùng mình, cố gắng đứng dậy.
"Hôm nay bọn mày gặp may thôi...đợi đó!" Hắn chỉ tay về phía người đàn ông trước mặt mà gầm gừ sau đó đem theo một cục tức giận to tướng mà đi mất.
Mặc khác, An Nhiên bây giờ không còn quan tâm đến chuyện trả thù hay phanh thây hắn ta ra thành trăm mảnh nữa. Thứ duy nhất cô cảm nhận được lúc này là thân nhiệt của mình ngày một tăng. Nóng...dục vọng đang dân trào.
"Nè cô không sao đó chứ?"
Người đàn ông vừa giúp đỡ cô chính là Văn Nguyên, quán bar này chính là nơi mà anh hay lui tới. Thật may mắn khi Văn Nguyên phát hiện và giúp đỡ An Nhiên kịp thời.
Cô lúc này không đáp lời hơi thở gấp gáp, cố gằng kìm chế lại mong muốn mảnh liệt của cơ thể.
"Nước..." An Nhiên thều thào.
Văn Nguyên cảm thấy hơi lúng túng nhưng rồi cũng định thần. Anh dìu cô lên chiếc Aston Martin màu bạc của mình, đặt cô ngồi phía sau rồi đưa cho An Nhiên một chai nước.
Cô nhận lấy, tu hết một hơi. Cái nóng dịu đi phần nào nhưng sau đó lại quay về điểm xuất phát. Cô mở một cúc áo ra cho thông thoáng.
Nhưng An Nhiên đâu biết được rằng với thân hình nóng bỏng và bộ dạng quyến rũ của mình thì người ngồi phía trên nhìn qua gương chiếu hậu thì còn nóng hơn gấp mấy lần.
Văn Nguyên ho khan hai tiếng lấy lại bình tĩnh sau đó đưa ra quyết định tiếp theo.
Chiếc Aston Martin lăn bánh. Đoạn đường này vô cùng quen thuộc với Văn Nguyên vì đó là đường đi đến căng hộ của anh.
"Chúng ta...đang đi đâu?" Khi nhìn qua cửa kính xe, thấy bên ngoài là một nơi hoàn toàn xa lạ, An Nhiên hỏi.
"Về nhà tôi." Văn Nguyên đáp lời.
"Cái gì?" An Nhiên tỏ ra hoảng hốt sau đó cô gài khuy áo lại, gương mặt tỏ ra vô cùng cảnh giác.
"Này này, đừng làm ra vẻ ngạc nhiên như thế chứ, có chết tôi cũng không làm gì cô đâu nên cứ yên tâm đi." Anh nói bằng ngữ khí bông đùa. Nhưng thật ra hai gò má có chút ửng đỏ. Tất nhiên rồi, bản năng của đàn ông luôn luôn mạnh mẽ mà.
"Tôi muốn xuống xe..." Giọng cô nhỏ dần, có lẽ một phần là do ảnh hưởng của thuốc, phần còn lại là vì ngượng.
Kể coi có xấu hổ không chứ, một thân một mình vào quán bar ăn chơi lại bị một tên ất ơ nào đó bỏ thuốc. Hình tượng Lý tiểu thư cao ngạo ngày nào nay còn đâu? An Nhiên thề với lòng rằng đợi kiếp nạn này qua khỏi, cô nhất định sẽ cho gã đó một trận ra trò. Nhưng...làm sao để thuốc hết tác dụng đây? Cơ thể cô...nóng!
Két!
Văn Nguyên phanh gấp làm cho cô gái đang trong cơn mê mang giật nảy người.
"Mời cô xuống xe." Văn Nguyên cười cười.
Khi An Nhiên vừa mở cửa thì cái ý định lúc nãy chợt vụt tắt. Bên ngoài với những ánh đèn đường lấp ló và tứ phương đều là cây cối,