Khó khăn lắm Văn Nguyên mới đưa được cô đến phòng tắm, đặt An Nhiên vào trong bồn rồi mở nước.
Bên trong đang nóng ran lại còn chịu thêm sự tác động của dòng nước lạnh bên ngoài khiến cho An Nhiên bất giác run lên cầm cập. Nhưng nhiệt độ của nước vẫn chưa đủ thấp. Cơ thể của cô vẫn còn rất nóng.
"Nóng..." An Nhiên khẽ nói, lúc này tác dụng của thuốc dường như vượt ngoài sức chịu đựng của cô.
"Văn Nguyên...giúp...giúp tôi." Giọng nói của cô lúc này tà mị đến khó tả.
Còn Văn Nguyên, anh vẫn đứng trơ ra đó. Cảm giác này quả thật là lần đầu nếm trải. Vừa ngượng ngùng vừa có chút muốn...chiếm lấy nó.
An Nhiên đứng dậy, đầu óc mê man và gương mặt đỏ ửng. Cả người cô ướt sũng do nước trong bồn tắm càng tôn lên vẻ quyến rũ vốn có. Nhưng sự quyến rủ này làm cho người khác muốn tước đoạt lấy nó.
"Giúp...giúp tôi...có được không?" An Nhiên nắm lấy vạt áo của Văn Nguyên mà hỏi.
"Umm...An Nhiên à...trời hôm nay...nhiều sao quá nhỉ." Anh gỡ tay cô ra, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình lại mà tìm một lý do nào đó để đánh trống lảng.
"Anh đang nói cái gì vậy? Mau...mau giúp tôi...nóng chết mất!" Cô hơi gằng giọng. Có lẽ thứ "xuân dược" loại mạnh này đã vượt ngoài sức chịu đựng của cô.
An Nhiên lấy hết sức lực, tay chủ động cởi phăng cúc áo của Văn Nguyên ra.
Văn Nguyên à, lần này chết thật rồi. Mồi ngon dân đến tận miệng, anh còn chần chừ gì nữa chứ. Một playboy như anh không ngờ lại có ngày hôm nay. Muốn tiến không được, muốn lui cũng khó...
"À...tôi chợt nhớ ra mình có chút việc, cô cứ từ từ mà nghỉ ngơi. Tôi đi trước đây!" Văn Nguyên đẩy An Nhiên sang một bên, nhanh chóng mở cửa phòng tắm mà chuồn ra bên ngoài.
Mai mắn thật, suýt chút nữa là anh đã phạm phải một sai lầm lớn nhất đời rồi!
Nhưng...để An Nhiên một mình ở trong đó liệu có ổn không?
Văn Nguyên bước xuống phòng bếp, căn bếp khá trống trải vì anh sống một mình.
Mở tủ lạnh ra, lấy một khai nước đá rồi lại đi lên phòng.
Anh do dự một hồi, có nên mở cánh cửa phòng tắm này ra một lần nữa hay không? Có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cô gái tóc vàng bên trong hay không?
Thôi thì cứ vào vậy, cùng lắm thì đánh ngất cô ta xem như là xong chuyện!
Cánh cửa phòng mở ra, Văn Nguyên nhắm tịt hay mắt, giả mù giả điếc để không nghe cũng như không thấy khung cảnh hiện tại. Nhưng sao... êm ắng quá vậy?
Anh mở hờ mi mắt. Thứ thuốc lúc nãy có lẽ đã làm cho An Nhiên cạn kiệt sức lực. Cô ngất ra sàn, máy tóc rối bời và gương mặt đầm đìa mồ hôi.
Văn Nguyên thở hắt ra một hơi. Thật may là cô đã ngất, nếu không...à mà làm gì có nếu không ở đây.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đặt vào