Thanh Kì mỉm cười, nụ cười cho thấy suy nghĩ của cô đã đúng.
Chiếc Bugatti Veyron đỗ trước cửa tiệm, sự sang trọng của nó có vẻ như không mấy phù hợp với nơi này.
Người đàn ông với bộ vest lịch lãm, gương mặt điển trai cùng thần thái lạnh như băng đó không ai khác chính là Vĩ Phong.
Tại sao anh lại có mặt ở đây? Là do bức thư có đính kèm địa chỉ mà Thanh Kì đem đến cùng với bó hoa lần trước.
Vĩ Phong không vào ngay, anh đứng bên ngoài đưa mắt nhìn tổng quát nơi này. Những kỉ niệm như một cuốn phim chiếu chậm lần lượt hiện lên trong tâm trí của anh. Nhưng đó chỉ là quá khứ, Vĩ Phong của bây giờ khác với trước kia nhiều lắm.
Cuối cùng anh cũng mở cửa bước vào.
Trước mắt là hình bóng quen thuộc của người con gái năm nào. Không thể tránh khỏi sự xao xuyến.
Nụ cười đó vẫn thật là xinh đẹp biết bao nhiêu nhưng sao cảm giác của anh bây giờ đã không còn như lúc trước.
Anh ngồi xuống phía đối diện cô.
Thanh Kì là người mở lời trước, thanh âm dịu dàng vô cùng êm tai.
"Vĩ Phong, lâu rồi không gặp."
Anh cảm thấy thật buồn cười khi những lời này được phát ra từ miệng của cô. Không phải chính Thanh Kì là người quyết định rời đi hay sao?
"Em hẹn tôi ra đây rốt cuộc là có chuyện gì?" Vĩ Phong không nói vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Ngữ khí và thái độ lạnh nhạt của anh khiến Thanh Kì có chút ngạc nhiên. Vĩ Phong mà cô quen biết vốn không phải là người như vậy. Anh sẽ nở một nụ cười thật ấm áp khi nhìn thấy cô.
Thanh Kì vẫn giữ nụ cười trên môi, thái độ bình tĩnh mà đáp.
"Em chỉ muốn biết dạo này cuộc sống của anh thế nào."
Vĩ Phong nhìn cô, ẩn sâu trong ánh nhìn lạnh lẽo đó lại chính là một cảm giác gì đó rất khó tả.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Anh hỏi, thanh âm trầm thấp khiến bầu không khí xung quanh như lắng xuống một nhịp.
Thanh Kì hơi cúi mặt xuống, đôi bàn tay thon dài gõ nhẹ vào ly latte trước mặt, ngập ngừng không biết nên nói như thế nào.
Lúng túng một hồi, Thanh Kì cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.
[...]
Quán bar với tiếng nhạc vô cùng sôi nổi, Văn Nguyên vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc mà mỗi khi đến anh đều ngồi ở đó.
Ly Vodka trên tay, anh trông thật cô đơn so với những con người đang chìm vào vui vẻ, hoan lạc ngoài kia.
Hôm nay Văn Nguyên vẫn ăn mặc vô cùng thoải mái và đơn giản. Chiếc áo sơ mi đen tháo một cúc để lộ xương quay xanh thật nam tính. Trên người Văn Nguyên như toát lên một sức hút vô cùng mãnh liệt. Anh sớm đã trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt từ những cô gái xinh đẹp.
Cô gái với chiếc váy da bó sát và gương mặt nhỏ nhắn tiến lại ngồi ngay bên cạnh Văn