An Nhiên vừa dứt lời, cô gái với hương nước hoa khó chịu ấy lập tức viện cớ rồi rút êm. Cô ta sợ rằng nếu tiếp tục ở lại thì An Nhiên sẽ "nuốt" mình mất.
Nhìn theo dáng vẻ hấp tấp hốt hoảng của cô ta, An Nhiên bật cười rồi quay sang phía Văn Nguyên vẫn còn đang ngơ ngác.
"Bộ trông tôi mặt đáng sợ lắm hay sao?"
Cô ngồi xuống phía đối diện anh, thanh âm thể hiện sự vui vẻ, thoải mái.
Văn Nguyên gật đầu, nhân cơ hội giở giọng trêu chọc.
"Đúng vậy, rất rất rất rất đáng sợ."
An Nhiên lườm anh một cái, thật là muốn ném ly rượu vang mình đang cầm trên tay về phía Văn Nguyên cho bỏ ghét. Cô vừa giúp anh thoát khỏi phiền phức mà lại chẳng có lấy một lời cảm ơn.
"Xì, con người anh chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả." An Nhiên bĩu môi ra vẻ chán ghét.
"Mà lúc nãy mong anh đừng hiểu lầm lời nói của tôi. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy để đuổi phiền phức đi thôi." Cô vắt chéo chân, nhâm nhi ly vang đỏ sóng sánh trên tay.
Văn Nguyên nở một nụ cười nhàn nhạt, anh thừa biết điều đó nhưng sao lúc nãy tim anh lại đập loạn nhịp lên như vậy?
"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với một tên đàn ông tóc vàng như ai đó." Anh nói đùa.
"Có ý gì vậy?" An Nhiên cau mày.
"Cô muốn hiểu sao thì hiểu." Văn Nguyên nhún vai một cái rồi đáp.
"Hôm nay cô lại đến đây một mình à?"
Văn Nguyên nhìn xung quanh, An Nhiên cũng không có vẻ gì là đang chờ đợi ai đó. Câu nói thể hiện một chút sự lo lắng nhưng chắc chắn cô sẽ không nhìn ra được.
"Ừm, Thiên Di không đi cùng tôi được." An Nhiên thở dài.
"Sao vậy?" Anh tò mò hỏi tiếp.
An Nhiên đặt ly rượu xuống bàn, thần sắc trên gương mặt cũng trở nên thay đổi.
"Còn phải hỏi! Không phải tất cả là do người anh em tốt của anh đã khiến cho Thiên Di của tôi từ một người năng động hoạt bát trở thành một cô gái trầm tính chững chạc sao?" Cô khoanh tay trước ngực ra vẻ bức bối.
Người An Nhiên đang ám chỉ không ai khác chính là người mà ai cũng biết, người bạn thân độc nhất vô nhị của Văn Nguyên - Lục Vĩ Phong!
"Thật ra cậu ấy không tệ đến vậy đâu..."
"Anh còn nói giúp anh ta sao?"
Văn Nguyên gãi đầu cố tìm lý do để biện minh cho anh bạn. Nhưng thật sự cái tên mặt lạnh này có tẩy trắng đến đâu thì cũng để lại trong lòng người khác một ấn tượng không mấy tốt đẹp.
[...]
Ánh đèn điện trên con đường quen thuộc mà Vĩ Phong vẫn đi qua hằng ngày nhưng sao hôm nay trong lòng anh lại cảm thấy có chút lạc lõng. À không đúng, cảm giác này vẫn luôn luôn tồn tại trong tâm trí anh.
Chuyện hôm nay khiến Vĩ Phong không thể nào ngờ tới được. Thanh Kì đã trở về và còn chủ động đến tìm anh.
Nhớ lại năm nào, chỉ vì một lời nói vu vơ rằng cô thích cẩm tú cầu mà anh đã