" Ý đồ của tôi chỉ đơn thuần là muốn cướp Tiểu Miên khỏi cậu mà thôi..."
Khóe môi Gia Khánh giật liên hồi, khuôn mặt méo mó khó coi.
Cái tên này vừa nói những lời đó sao?
Mẹ kiếp! Diệp Manh đây là đang muốn khiêu chiến trực tiếp với anh sao?
Được thôi, nếu đã muốn như vậy thì anh cũng sẽ không khách sáo nữa.
Gia Khánh nhướng mày nhìn Diệp Manh khiêu khích lên tiếng.
" Chú em còn non lắm, không lấy lòng Tiểu Chu của tôi đây được đâu. "
" Vậy sao? Cứ để xem, thời gian sẽ quyết định tất cả. "
Diệp Manh cong cong khóe môi, khuôn mặt hiện rõ sự quyết thắng tự tin vô cùng.
Anh tin rằng chỉ cần cô biết anh dành cả tấm lòng chân thành cho cô thì cô sẽ suy nghĩ lại việc đám cưới với Gia Khánh.
Anh không tin không thể khiến cô yêu anh.
Nhìn dáng vẻ tự đắc của Diệp Manh, Gia Khánh thở dài thành tiếng.
Đúng là ảo tưởng...
Mơ tưởng trên cao thì cũng có ngày ngã đau mà thôi.
[.....]
Bella về đến nhà liền chui thẳng vào phòng, nằm cuộn tròn trong chăn.
Cô bĩu môi nhìn về phía cửa phòng, trong người máu nóng đã sôi sục từ nãy đến giờ.
Tức chết cô mà!
Gia Khánh vậy mà lại dám đi hẹn hò tình tứ với một cô gái khác ngay trước mặt cô? Lại còn xưng hô thân thiết như vậy sao?
Đúng là đồ tra nam không biết liêm sỉ!
Cô vốn đã tin tưởng anh, vậy mà anh lại làm ra cái trò mèo này, thật đáng ghét!
Cô hận đến nỗi muốn xông vào đấm chết anh ngay lập tức, xé xác anh ra thành trăm mảnh cho bỏ tức!
Tiếng mở cửa vang lên rõ ràng trong màn đêm yên ắng, tiếng bước chân sải đều lên từng bậc cầu thang, ngày một gần cô hơn.
Anh về rồi sao?
Cô nhắm nghiền mắt lại, có lẽ như muốn khiến anh nghĩ rằng cô đang ngủ.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng mở cửa.
Gia Khánh bước vào, đưa mắt nhìn cô gái đang nằm im phăng phắc trên giường liền thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may là ngủ rồi, nếu chưa thì e là sẽ mắng anh một trận...
Nói thật thì anh chưa từng được chứng kiến cảnh cô ghen tuông chửi mắng anh, anh vừa mong chờ nó nhưng cũng khá là sợ.
Tốt nhất là nên để chuyện này trôi qua một cách êm đềm.
Anh bước đến bên cạnh giường, đưa tay dịu dàng xoa đầu cô, đôi môi anh đào khẽ hôn lên má cô.
Cô khẽ mở mắt nhìn anh, khuôn mặt phút chốc ửng hồng.
Anh cứ làm những hành động như thế thì làm sao cô có thể tiếp tục giận anh đây?
Anh nghĩ rằng nước đi này của anh sẽ khiến cô bị dắt mũi rồi tin tưởng anh và bỏ qua chuyện anh đi cùng một cô gái khác sao? Nực cười! Đương nhiên là cô...cũng có thể sẽ như vậy.
" Chuyện hôm nay không phải như em nghĩ đâu. "
Vậy sao?
Cô ngồi bật dậy, đăm chiêu nhìn anh.
" Vậy thì là thế nào? "
" Cô gái đó chỉ là đối tác làm ăn với anh thôi. "
" Đối tác? Đối tác mà lại xưng hô thân mật vậy sao? "
Cô nhíu mày nghi hoặc nhìn anh.
Anh ngây ngô nhìn cô, vài giây sau bỗng bật cười.
" Em thật sự không nhìn ra đó là ai sao? "
" Ai cơ? "
" Cô gái đó chính là chị gái kết nghĩa với anh, hòi bé đã từng chơi chung với chúng ta rồi mà? Em không nhớ sao? "
Anh nói chuyện nghe hài hước thật. Chơi chung từ bé đến nay cũng đã hơn hai mươi mấy năm chưa gặp, thử hỏi cô còn nhớ hay không?
Bây giờ ai cũng đã khác, làm sao có thể nhìn ra được chứ?
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô đơ người một lúc rồi với tay lấy bắt máy.
Đầu dây bên kia không ai khác chính là Hinh Nhi, tay sai dưới trướng của cô, người đã luôn âm thầm theo giúp đỡ phù trợ cô từ khi cô sang Mỹ đến tận bây giờ.
" Tiểu thư, bên phía Trần Hạo có chút động tĩnh. "
" Thế nào? "
" Sáng sớm nay
hắn đã tới gặp Chu Lực Vinh, rất lâu sau mới rời đi. Cách đây một tiếng hắn lên một chiếc xe đen chờ sẵn ở một con hẻm nhỏ, sau đó đi về hướng Tây, theo định vị thì cho thấy địa điểm mà hắn tới chính là khu Chợ Đen. "
Khu Chợ Đen?
Hắn đến đó để làm gì?
Nơi đó là nơi mà các ông trùm băng đảng ở giới ngầm gặp mặt nhau để trao đổi và buôn bán vũ khí hay chất cấm, nay hắn lại đến đó...Có mục đích gì?
Liệu có phải...
Chu Lực Vinh chắc chắn đã nói gì đó với hắn, dụ dỗ hắn, khiến hắn phải làm việc cho ông ta.
Ông ta cũng thật thông minh, thà để người khác chết chứ bản thân lại tuyệt nhiên không động đến một thứ dơ bẩn nào.
Con người độc ác này nếu không diệt trừ nhanh chóng e là sẽ gây ra những hậu quả khó lường...
" Tiếp tục theo dõi, có tin gì gọi ngay cho tôi. "
" Vâng! "
Cô gác máy, uể oải nằm xuống giường, nheo đuôi mắt nhìn lên trần nhà.
Đến bao giờ mới có thể chấm dứt cái trò chơi này đây?
Cứ chần chừ mãi như vậy cũng không phải cách hay, tốt nhất cô nên hành động càng sớm càng tốt.
Vốn nghĩ rằng Trần Hạo sẽ ngoan ngoãn không làm thêm việc gì khác, nào ngờ hắn lại tự thân chạy đến tìm Chu Lực Vinh giúp đỡ.
Ông ta không những không giúp, mà còn lừa hắn làm việc cho ông ta, nếu sau này có mệnh hệ gì thì người chịu toàn bộ trách nhiệm cũng chính là Trần Hạo hắn.
Với gia thế lớn mạnh của Chu lão gia, một kẻ nhỏ bé như Trần Hạo không là gì đối với ông, chỉ cần búng tay một cái là có thể khiến hắn danh bại thân liệt.
Nhưng mục đích của ông không chỉ có vậy, ông muốn chính Trần Hạo phải tự tay giết chết cô.
Cô còn sống ngày nào thì ông ta cũng không thể ăn ngon ngủ yên được.
Cô cũng biết được điều mà ông ta muốn và dự định sẽ làm, vì thế kế hoạch tiếp theo đó là cứ ngồi yên không làm gì, để Chu Lực Vinh thừa nước đục thả câu.
Nhưng ông ta rất thông minh, làm cách này e là không an toàn cho lắm.
Cô vò đầu suy nghĩ cách để chống lại ông, thật sự cô đang ở trong trạng thái bế tắc!
Nếu sự việc không diễn ra theo như kế hoạch mà cô tính toán trước thì...
Mặc kệ! Đã phóng lao thì phải theo lao mà thôi.
Gia Khánh nhìn cô từ nãy đến giờ, vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra.
Từ khi nghe điện thoại xong, khuôn mặt cô có chút không thoải mái lắm.
" Là ai gọi đến thế? "
" Trợ lý của em. "
" Có chuyện gì sao? "
Cô mím môi nhìn anh, lúc sau ngồi bật dậy.
" Phía Trần Hạo có động tĩnh, nhưng anh yên tâm, em sẽ không làm bất cứ việc gì dại dột đâu! "
Anh lắc đầu cười nhạt.
" Mỗi khi em nói như vậy thì tức là đang tính sẽ làm một điều gì đó khá ngu ngốc và nguy hiểm..."
Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt chân thành cơ hồ như xoáy thẳng vào tim cô.
" Dù có là việc gì thì hãy để anh làm cùng em. "