" Đã có thêm thông tin gì chưa? "
" Tiểu thư, tôi thấy có chút không hiểu..."
" Chuyện gì? "
Hinh Nhi nhíu chặt chân mày, suy nghĩ một lát rồi dứt khoát nói.
" Trần Hạo thật sự đang làm việc cho Chu Lực Vinh, hắn giúp ông ta vận chuyển những vũ khí cấm..."
Có chuyện này nữa sao?
Trần Hạo vì sao lại giúp Chu Lực Vinh?
Hắn muốn có tiền? Hay hắn muốn ông ta giúp hắn giành lại vị trí đứng đầu thành phố?
Công ty hắn đã càng ngày càng xuống dốc, hắn đương nhiên rất tức giận và sốt ruột, ăn không ngon ngủ không yên, ngoại trừ Chu gia ra thì không ai có thể giúp hắn ở thời điểm hiện tại.
Vì muốn đứng vững trên bục vinh quang, bất cứ việc gì hắn cũng có thể làm.
Chỉ là hắn không tài nào nghĩ đến Chu Lực Vinh sẽ bắt hắn phải làm một công việc trái đạo lý, trái pháp luật...
" Còn gì nữa? "
" Chu Lực Vinh nói với hắn rằng trong những thùng hàng đó chỉ là những vũ khí bình thường, nhưng thật ra..."
Hinh Nhi im lặng, đưa mắt nhìn về phía Trần Hạo đang từ một chiếc xe đen bước ra ở đằng xa.
" Chuyện khó tin là dưới những vũ khí đó chính là cocain! "
Cocain?
Vì sao Chu Lực Vinh lại giấu không cho Trần Hạo biết rằng bên trong những thùng hàng kia ngoài những vũ khí cấm còn có cả chất cấm?
" Trần Hạo thật sự không biết gì sao? "
" Vừa nãy tôi có nghe lén được, Trần Hạo bảo trong đó chỉ là một số vũ khí, hoàn toàn không biết được bên trong có chứa cocain. "
Thật lạ?
Chu Lực Vinh như vậy là có ý gì?
Muốn diệt trừ luôn cả Trần Hạo sao?
Hắn đã làm gì ông ta đâu chứ? Cớ sao lại muốn khiến hắn rơi vào chỗ chết?
" Vì sao cô biết bên trong có chất cấm? "
" Tôi trước giờ làm việc luôn thận trọng, khi Trần Hạo rời khỏi tôi đã đứng cách xe hàng không xa, bọn người buôn có mở thùng hàng ra, nhưng lại không quan tâm đến đống vũ khí, tôi thấy bọn họ lấy tất cả các vũ khí ra rồi cầm lên những gói thuốc màu trắng được để ở sâu phía dưới thùng hàng. "
Tay chân cô bắt đầu mềm nhũn, cô run lên từng cơn, thật sự quá đỗi bất ngờ!
Cô không ngờ Chu Lực Vinh lại có thể tàn nhẫn như vậy.
Đến con rể cũ của mình còn muốn hại, thử hỏi xem trên đời này có gì mà ông ta không dám làm?
Đừng nói một mạng, cả chục mạng ông ta cũng dám giết.
" Theo dõi nhất cử nhất động của Chu Lực Vinh, còn về Trần Hạo không cần quá để tâm đến. "
" Mục tiêu bây giờ của chúng ta chỉ có mỗi mình ông ta. "
Cần phải nhanh chóng chấm dứt trò chơi mà ông ta đã tạo ra, nếu không e là để lâu sẽ rất nguy hiểm.
Bella gác máy, đưa mắt nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ, đôi mắt đen láy dần trở nên sâu thẳm.
Kế hoạch của cô đều bị chính tay Chu Lực Vinh phá hỏng hết.
Thật không ngờ đến việc buôn bán hàng cấm ông ta cũng dám làm.
Mọi thứ nên nhanh chóng quay lại theo đúng quỹ đạo của chúng.
Chu Lực Vinh cần phải trả giá cho những gì ông ta đã gây ra.
Còn về Thụy Mỹ Yên, đã hơn hai hôm rồi mà cô vẫn chưa có tin tức gì từ bà.
Cô có bảo Hinh Nhi điều tra thử nhưng vẫn không tìm thấy manh mối gì về bà.
Bà ta cơ hồ như bốc hơi khỏi thành phố này vậy.
Cô khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.
Mọi
chuyện cứ lần lượt ập đến, khiến tâm trí cô không thể nào linh hoạt như trước nữa, mọi thứ quá đỗi hỗn độn!
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Cô uể oải nhấc máy, đầu dây bên kia không ai khác chính là Diệp Manh.
" Bây giờ rảnh không? Cùng đi dạo với tôi một chút..."
Cô đưa tay dụi mắt, miệng ngáp dài một hơi, hời hợt đáp lời.
" Em hơi mệt, để khi khác nhé? "
" Tôi...Bây giờ tôi có chuyện cần phải nói rõ với em. "
Cô liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, hiện tại cũng đã xế chiều, thôi thì đi một chút cũng không mất mát gì.
Cô có cảm giác dường như Diệp Manh có ý gì đó với cô, thật sự cô thấy rất khó chịu với cái cảm giác đó, hôm nay cũng nên làm rõ vấn đề, nếu không sợ là sau này sẽ phải hối tiếc.
" Được rồi..."
" Xuống nhà đi, tôi đang đứng trước cửa rồi. "
Gì chứ?!
Diệp Manh sao lại nhanh đến như vậy?
Anh đến đây rồi mới gọi cho cô sao? Vậy há chẳng phải dù cô không muốn đi thì cũng phải đi sao?
Anh đây là ép người quá đáng đấy?!
Cô hậm hực tắt máy, chạy nhanh xuống lầu mở cửa.
Cánh cửa màu nâu nhạt vừa mở ra đã thấy một thân ảnh cao lớn với một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần jean đen đơn giản.
Cô bước đến trước mặt anh, thở hắt ra một hơi.
" Anh đứng đây bao lâu rồi? "
" Đủ thời gian để nói chuyện với em qua điện thoại. "
Diệp Manh cười hiền, đưa tay xoa đầu cô.
Cô bĩu môi, không nói gì thêm mà ngoan ngoãn vào trong xe ngồi.
Diệp Manh cũng nhanh chóng vào trong, khởi động máy lái xe rời đi.
Chiếc xe lăn bánh đến một công viên, cả hai xuống xe cùng nhau sải bước đi dạo quanh hồ nước trong xanh.
Diệp Manh im lặng không nói gì, khiến cô có chút khó chịu, bèn hắng giọng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy.
" Anh có chuyện gì muốn nói sao? "
Diệp Manh mím môi một lúc rồi dừng bước, đôi mắt đen láy sâu thẳm đằng sau cặp kính kia đăm chiêu nhìn cô.
Anh tiến lên thêm một bước, khoảng cách giữa anh và cô gần trong gang tấc.
Diệp Manh cố lấy hết can đảm, khóe môi khẽ mấp máy điều gì đó.
Cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng êm dịu cùng những tiếng lá xào xạc nghe như đang trêu đùa cùng nhau.
Bella đứng bất động nhìn anh, tuy không thể nghe rõ lời anh nói ra nhưng nhìn khẩu hình của anh, cô cũng đoán được phần nào câu nói khi nãy.
Làn gió mới lại nhẹ nhàng thổi đến, đưa câu nói của Diệp Manh cứ văng vẳng bên tai cô.
" Tiểu Miên, tôi thích em, rất thích em! "