Sáng sớm hôm sau thức dậy định lấy điện thoại coi đồng hồ bỗng nhiên sờ trúng một bức tường bằng thịt rắn chắc.
Cô mở mắt ra nhìn thì đập vào mặt là một cơ thể cường tráng nhìn cực kỳ ngon a..
lão công nhà cô chạy qua đây lúc nào vậy mà cô không biết gì a.
Nhìn lên khuôn mặt thì thấy anh đang nhìn cô chăm chú mới sáng mà cô đã sờ s0ạng anh thế này sao mà anh chịu nổi a.
Thấy anh nhìn mình như vậy cô không khỏi chột dạ mà miệng mấp máy.
- Anh...!Anh qua đây lúc nào vậy .
- Đêm qua anh gọi cho em không được nên qua xem em thế nào.
- Xem em liền xem tới sáng luôn sao hửm ..
- Có chỗ nào của em anh chưa nhìn thấy chứ hửmmm...
- Aaaa....!Anh vô sỉ .
- Em dám nói anh vô sỉ anh sẽ vô sỉ cho em xem.
Lửa em châm lên thì em phải có trách nhiệm dập nó .
Cô liếc xéo anh nhìn khuôn mặt gian thương của anh bảo sao anh lại là ông trùm kinh tế chứ ..
Hừm ngay từ đầu cô đã bị anh dụ rồi.
Bây giờ mới biết lão công nhà cô lưu manh.
( Mà hoy giờ biết cũng đã muộn rồi kkk ).
Quay sang Lam Tuyết và Nhã Hân sáng ra họ đã trở về nhà của mình còn chuẩn bị làm việc.
Biết là phòng cô có thêm người nên hai người họ cũng biết ý mà lui trước.
Sau một hồi vật lộn tập thể dục buổi sáng thì 10h anh chị xuống nhà ăn sáng chuẩn bị sửa soạn qua nhà chính của Lục gia .
Cô không quên xách theo món quà để tặng cho ba mẹ Lục .
Sau 30p thì cũng tới nơi , xe vừa dừng thì ba mẹ Lục đã hớn hở chạy ra đón cô.
Mỗi lần hai người về chung thì y như rằng cô là con ruột còn anh là con ghẻ đó.
Chẳng ai quan tâm đằng sau có một người đàn ông đang lủi thủi xách đồ một mình a.
- Ngồi đi tiểu Nhu mẹ có pha trà hoa cúc cho con nè con uống thử coi ngon không .
- Dạ con cảm ơn bác.
Cô cầm ly trà lên uống thử phải nói trà của Lục phu nhân pha đúng là khác xa với loại trà bình thường.
Uống trà vào miệng vị ngọt thanh của mật ong lại thơm mùi hoa cúc cảm giác cho cô vừa thoải mái lại ngọt nhẹ .
- Trà bác pha quả thật là cực kỳ đặc biệt , cực kỳ ngon luôn ạ.
- Con bé này chỉ dẻo miệng, từ nay phải gọi mẹ nghe chưa, con gọi thử cho ta nghe nào.
- Dạ mẹ .
Ba Lục cũng nhanh miệng nói :
- Gọi ta là ba coi nào .
- Dạ ba .
Cả hai ông bà nghe được đều cười không ngậm được mồm.
Còn cô miệng thì nói nhưng mặt đã ngượng đỏ ửng như trái cà chua .
Mà quên nãy giờ có một người đàn ông không lên tiếng, không phải anh ta không lên tiếng mà là anh ta không có cơ hội để nói.
:(((
Bây giờ anh mới có cơ hội để nói nè kkk .
- Ba mẹ hai người không hỏi con câu gì sao , trà hoa cúc mẹ cũng không lấy cho con uống sao.
Mẹ anh liếc mắt nói :
- Con không có tay sao , trà trong ấm còn không biết tự mà rót uống sao.
Không phải con suốt ngày giữ con bé bên mình không chịu đưa nó tới đây chơi với hai ông bà già này sao bây