Anh làm việc xong lái xe đưa cô tới từ gia, tới cổng nhà đã thấy quản gia đứng chờ mở cổng sẵn.
Anh lái xe thẳng vào chỗ gara đậu xe.
Từ gia tuy không lớn bằng Lục gia nhưng trên thương trường cũng trong giới thượng lưu.
Anh xuống xe mở cửa cho cô , anh nắm lấy bàn tay cô an ủi :
- Em hãy mở lòng mình để nói hết với ba nhé .
Cô gật đầu nhìn anh:
- Dạ .
Từ Nam thấy con gái về thì chạy ra tiếp đón , ông rất mừng khi cô gọi tới sẽ ghé nhà thăm ông.
Đứa con gái này ông yêu thương hết mực nhưng vì có mắt như mù nên mới sảy ra cớ sự như ngày hôm nay đây .
- Hai đứa tới rồi à mau vào nhà đi ngoài này nắng lắm .
Anh gật đầu chào hỏi ông:
- Dạ con chào bác trai.
Từ Nam nhìn đứa con rể gật đầu hài lòng :
- Vào nhà đi con.
Bước vào ngôi nhà thân thuộc được sống hồi nhỏ , những cảm xúc những hạnh phúc khi còn có mẹ ở bên hiện lên trước mắt cô không khỏi chua xót, ngậm ngùi trong lòng.
Cô chỉ biết bấu chặt vào tay anh để mình không rơi giọt nước mắt nào.
Mặt của cô vẫn vậy không có cảm xúc gì , bởi con người cô là người sống nội tâm , chỉ dám buồn dám khóc khi một mình mà thôi , hiện tại cô đã có anh nhưng không thể để ba cô nhìn thấy.
Hai người ngồi xuống đối diện ba cô , quản gia bưng trà lên để trước mặt cô là ly nước ép dưa hấu.
Quản gia biết cô rất thích nước ép dưa hấu từ nhỏ nên đặc biệt làm cho cô, hồi ấy quản gia rất thương cô có đồ gì ngon là lại giấu bỏ vào cặp cho cô mang tới trường ăn để hai mẹ con kia không biết.
Quản gia rơm rớm nước mắt lên tiếng:
- Tiểu thư lớn thật rồi nhìn con thật xinh đẹp giống bà chủ .
Cô nhìn bác quản gia cười hiền từ :
- Dạ cảm ơn bác con cũng sắp già rồi ạ hì hì.
Bác vẫn trẻ như hồi con sang mỹ đó ạ .
- Bà già này tóc đã hai màu rồi tiểu thư còn khen vậy tôi ngại lắm , thôi tôi xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn .
Nói rồi bác quản gia trở về phòng bếp chuẩn bị các món ăn mà cô thích ăn .
Cha cô lên tiếng:
- Tiểu Nhu xin lỗi con vì ta mà con phải chịu khổ , thiệt thòi cho con rồi , con có thể tha lỗi cho ta không .
Dù sao trên đời này chỉ còn cha là người thân nhất của cô , cô cũng không thể nào thấy ông ấy xuống nước xin lỗi vậy rồi mà không tha lỗi cho ông ấy được.
- Dạ con không để trong lòng dù sao ba cũng bị hai mẹ con nhà đó lừa .
- Cảm ơn con rất nhiều.
Con có thể chuyển về đây sống cùng ba được chứ .
- Ngày mai con phải về Mỹ chuẩn bị công việc bên đó đợi sau này về lâu lâu sẽ ghé ở lại với ba .
- Được, được con đi chừng nào quay lại.
- Dạ một tháng .
- Ừ , khi nào con thích thì cứ qua đây ở với ba .
- Dạ .
Ông quay sang nói chuyện với Lục Dương :
- Lục tổng mong ngài yêu thương con bé thật lòng.
- Bác cứ gọi con là tiểu Dương là được, con hứa sẽ chăm sóc Nhu Nhu thật tốt