Tại trụ sở chính của TN Fashion.
Hôm nay cô có buổi họp cổ đông quan trọng để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang.
Trong một phòng họp sang trọng,cô ngồi vị trí trung tâm.
Hôm nay cô mặc bộ vest màu đen , môi son màu đỏ , nhìn cực kỳ quyến rũ nhưng cũng không kém phần đáng sợ.
Các cổ đông, lãnh đạo cao cấp trong công ty đều biết cô là ai , còn những nhân viên thì chắc chắn không biết cô rồi , chỉ biết cô là nhà thiết kế nổi tiếng Lyly.
Bắt đầu cuộc họp Cố Thành phát cho mỗi người một cuốn báo cáo thu nhập của tháng vừa rồi.
Tất cả đều rất hài lòng với vị chủ tịch đang ngồi kia phải nói cô như con rùa vàng của họ vậy đó , họ đầu tư vào là chỉ có lời mà không có lỗ a.
Các cổ đông đều lên tiếng khen ngợi cô hết , chỉ cần là quyết định của cô thì chưa từng một ai phản đối .
Cô cũng muốn hỏi ý kiến của bọn họ :
- Tuần lễ thời trang tới mọi người có muốn ý kiến gì không, nếu không tôi sẽ làm theo kế hoạch đã đề ra.
Một trong số các lãnh đạo lên tiếng:
- Chủ tịch cứ làm theo ý của cô chúng tôi đều không ý kiến gì hết, tất cả nghe theo cô .
- Được rồi vậy tan họp.
Tan họp cô trở về phòng làm việc của mình xử lý một số giấy tờ cần cô ký.
Cố Thành đang từ ngoài bước vào .
- Chủ tịch hai hôm nữa chúng ta cần bay tới Pháp để ký hợp đồng .
- Được rồi, bên Gold Killer có gì không.
- Dạ lô hàng của Đài Loan chuẩn bị cập bến vào chiều nay và mai sẽ giao cho bên William.
- Được rồi, anh về làm việc đi .
- Dạ .
Điện thoại của cô rung lên.
Cuộc gọi đến của Peter.
- Alo.
- Lyly em trở lại Mỹ rồi sao .
- Mới tới hôm qua có vẻ anh nắm bắt thông tin rất nhanh.
- Dĩ nhiên rồi tối nay đi làm vài ly được chứ.
- Oke không vấn đề.
- Được tối anh qua đón em.
- Oke bye.
Cô bấm gọi số điện thoại quen thuộc , đầu dây bên kia tuy đang bận họp nhưng cũng vẫn bắt máy giữa cuộc họp.
- Anh nghe nè .
- Anh có đang bận không.
- Không anh đang rảnh , em nhớ anh sao .
- Đúng vậy đó , rất nhớ anh luôn.
- Vậy để anh tranh thủ làm việc mấy hôm nữa bay qua với em được không.
- Dạ được vậy em cúp máy nha, anh nhớ ăn uống đầy đủ nghe hông.
- Tuân lệnh bà xã.
Mọi người trong phòng họp không tin những gì họ nghe thấy , rõ là đang bận họp mà còn nói dối phu nhân là rảnh, điều quan trọng là đang trong giờ họp mọi lần có điện thoại tới là anh sẽ mắng đầu dây bên kia một trận , nhưng ban nãy rõ ràng nghe điện thoại rất vui vẻ, đúng là không ai bình thường khi yêu.
:))
Xong cuộc họp anh trở về phòng làm việc như mọi khi nhưng khi mở cửa ra thấy một người con gái mặc chiếc body hai dây màu đen , mái tóc màu chocolate, đôi mặt to tròn, đôi môi căng mọng đang ngồi chiếc ghế của anh.
Đã lâu anh không gặp người con gái này, bây giờ nhìn cô trắng , có da có thịt hơn xưa rất nhiều.
Anh đứng bất động ở cửa nhìn cô ta với vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ.
- Cô tới đây làm gì.
- Lâu rồi không gặp em rất nhớ anh.
- Thôi cô để dành lời nói đó cho người khác đi tôi không dám nhận .
- Sao anh lại nói vậy chứ, em biết anh còn yêu em mà Dương .
- Cô bớt ảo tưởng lại , cũng đừng gọi tôi thân mật như vậy.
Còn bây giờ biến khỏi khuất mắt tôi .
- Đi ăn với em bữa cơm được chứ .
- Trần Niên .....
Trần Niên đang trong phòng làm việc của anh ta nghe được tiếng lạnh lẽo của sếp anh ta chạy thục mạng ra xem :
- Dạ tôi đây .
- Đưa cô ta ném ra ngoài, dán cái bảng từ nay không cho cô ta bước chân