Cô Vợ Xinh Đẹp Của Vu Thiếu

Chương 22


trước sau


Uyển Ngưng thay một bộ đồ ngủ kín đáo xong bước ra nhìn Vu Dương đang ngồi trên sofa, nói: "Cũng trễ rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi."
Anh gật đầu đứng dậy: "Được anh mượn phòng tắm của em một lát."
"Được, anh cứ dùng đi."
Anh bước vào phòng tắm đóng cửa lại, cô đi tới dọn dẹp lại đồ đạc trải lại ngay ngắn chăn nệm rồi nằm xuống giường mình.

Lúc anh bước ra anh đã cởi đi chiếc áo quân trang thay vào đó là một chiếc áo thun màu trắng, anh đi tới giường bên cạnh ngồi xuống: "Được rồi ngủ đi, anh tắt đèn đây."
Uyển Ngưng mở mắt nhìn anh, hỏi: "Nhưng mà anh ngủ ở đâu?"
"Trên chiếc giường còn lại không thì là sofa, em chọn một cái đi."
"Lúc trước anh không phải ngủ chung với em sao, sao bây giờ lại...?"
Vu Dương nhìn cô trong lòng thở dài nếu ngủ cùng cô chỉ sợ tối nay anh sẽ mất ngủ mất.

Anh cong khóe môi, nói: "Anh chỉ sợ tối nay phải đi tắm nước lạnh mấy lần."
Cô nghe vậy gương mặt phút chốc đỏ ửng cả lên, cô vội trùm chăn che cả gương mặt chỉ chừa đôi mắt ra nhìn anh.

Anh nhìn phản ứng của cô thì bật cười đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống giường, cô dựa theo ánh đèn ngủ nhìn gương mặt anh cũng yên tâm nhắm mắt ngủ say.
Có lẽ hôm nay cô quay phim rất mệt nên chỉ vài phút sau, Vu Dương nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ bên cạnh truyền tới.

Anh mỉm cười mở mắt nhìn cô nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."
Sáng ngày hôm sau, mới 4 giờ sáng tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Vu Dương mở mắt ra nhìn đồng hồ rồi nhìn người đang nằm trên chiếc giường bên cạnh vẫn còn trùm chăn ngủ say sưa.

Anh đưa tay xoa mi tâm rồi bước xuống mở cửa, Mộng Uyển nhìn thấy anh mở cửa cũng không bất ngờ cho lắm vì cô biết ai đó vẫn còn đang ngủ say.

Cô bước vào gật đầu chào anh: "Anh Vu buổi sáng tốt lành."
Vu Dương đóng cửa phòng lại, hỏi: "Tới sớm vậy sao?"
"Mấy hôm nay chị ấy có cảnh quay khá sớm nên phải thức sớm để chuẩn bị.


Anh Vu cứ nghỉ ngơi tiếp đi."
Anh gật đầu trở về giường nằm xuống nhưng anh biết mình cũng sẽ không ngủ được.

Mộng Uyển đi tới giường còn lại, gọi: "Chị Uyển Ngưng mau thức dậy thôi."
Uyển Ngưng nhíu mày lầm bầm gì đó rồi mở mắt ra, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Đã 4 giờ sáng rồi chị.

Chị mau thức dậy đi em đi mua đồ ăn sáng cho chị."
Vu Dương nằm ở bên cạnh nói: "Không cần đâu, canh giò heo hôm qua vẫn còn cứ hâm lại là được."
Uyển Ngưng ngồi dậy nhìn anh đang nằm trên chiếc giường bên cạnh: "Bọn em đánh thức anh hả?"
"Không có."
Cô bĩu môi tất nhiên không tin, để Mộng Uyển đi vào phòng bếp hâm lại canh còn cô đi lấy bộ đồ rồi vào phòng tắm.

Vu Dương cũng nằm ở trên giường nhắm mắt lại dưỡng thần chứ cũng không ngủ.
Lúc ăn sáng xong cũng gần 5 giờ sáng, Uyển Ngưng ngồi trên ghế sofa tay cầm kịch bản để đọc.

Mộng Uyển ngồi xuống bên cạnh nói: "Chị Uyển Ngưng, chị có đọc bài đăng của anh Duệ Khải chưa?"
"Bài đăng gì? Có liên quan tới chị sao?"
Mộng Uyển cầm lấy iPad đưa sang cho cô: "Tuy bài đăng không nhắc tới chị nhưng chuyện hôm qua ở bên đoàn phim trong lòng mọi người đều rõ."
Cô nhận lấy đọc sơ qua, bài đăng này của Duệ Khải nói từ đây về sau sẽ không hợp tác với Nhật Lệ bất kì bộ phim nào.

Cô cũng không nghĩ nhiều chỉ nói: "Cùng chung công ty nên anh ấy mới đăng như vậy thôi."
Mộng Uyển nhìn cô: "Chứ chị không nghĩ theo hướng khác sao?"
Vu Dương không biết xuống giường từ bao giờ đứng sau lưng hai người họ hỏi: "Hướng gì?"
Mộng Uyển vội lắc đầu: "Đâu, đâu có gì đâu."
Uyển Ngưng ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không ngủ thêm một lúc sao?"
"6 giờ anh phải về quân khu."
Mộng Uyển nhìn thấy tin nhắn nói: "Chị Uyển Ngưng tài xế đã tới rồi đang đứng ở dưới đợi chúng ta."

Uyển Ngưng cầm túi xách lên đi tới cạnh chỗ anh đang đứng, nhân lúc anh không phản ứng vòng tay ôm lấy cổ anh nhón chân lên hôn vào môi anh rồi rời khỏi: "Buổi sáng tốt lành."
Mộng Uyển ở bên cạnh nhìn cảnh này thì tức khắc đỏ mặt thấy cô vội chạy ra ngoài thì cô ấy cũng đuổi theo.

Vu Dương sờ đôi môi mình nhìn bóng dáng chạy trối chết của ai kia thì bất đắc dĩ lắc đầu: "Nghịch thật."
Kể từ lần đó mấy ngày tiếp theo hai người họ cũng không gặp nhau.

Ở trong phòng làm việc của quân khu, Cảnh Minh vội chạy vào dùng động tác quân lễ với Vu Dương: "Đội trưởng."
Anh nhìn cậu ta hỏi: "Có chuyện gì?"
"Bên trung tá Tư có chuyện thưa đội trưởng."
Hôm nay Uyển Ngưng được quay xong sớm, trở về khách sạn thay đồ rồi cùng đi ăn với Mộng Uyển.

Hai người bọn cô đi tới quán ăn ở gần đó kêu hai chai rượu trái cây và một nồi lẩu ra.

Uyển Ngưng khui nắp chai rượu ra cười nói: "Hôm nay mới được về sớm một bữa, được đi ăn lẩu và uống rượu nữa."
Mộng Uyển ở bên cạnh cho đồ vào nồi lẩu: "Thế lát chị ăn nhiều vào, mấy hôm nay chị đi quay từ sớm cho đến khuya mới về cũng không ăn được bao nhiêu."
Cô cầm chai rượu lên uống một ngụm, cầm đũa gắp nấm bỏ vào miệng ăn: "Cảm thấy ở đây cũng tốt."
Mộng Uyển nghe vậy thì vạch trần sự thật: "Là ở bên cạnh anh Vu nên mới thấy nơi này tốt có đúng vậy không chị?"
"Không được nói nữa, mau ăn đi."
"Rồi rồi, ai đó thẹn thùng rồi."
Hai người đang ăn một nửa thì điện thoại của Uyển Ngưng reo lên, cô cầm lên nhìn rồi bắt máy: "Alo."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Cảnh Minh: "Alo chị dâu, em là Cảnh Minh."
Cô cầm chai rượu lên uống gật đầu: "Có chuyện gì sao?"
"Đồng đội của đội trưởng bị thương, đội trưởng đã ở bệnh viện từ chiều tới giờ cũng chưa ăn gì em lo lắng cho đội trưởng nên mới gọi cho chị dâu."
Cô nghe vậy thì vội vàng đặt đũa xuống: "Cậu đừng lo lắng, tôi tới đó ngay."
Mộng Uyển thấy vẻ mặt của cô thì lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy chị?"
"Kêu tài xế chở chị đến bệnh viện."

Khoảng nửa tiếng sau Uyển Ngưng mới tới bệnh viện, dựa theo chỉ dẫn của Cảnh Minh cô nhanh chóng

tìm được anh.

Vu Dương đang ngồi ở trên ghế dài trước phòng cấp cứu, tư thế vẫn không nhúc nhích ánh mắt vẫn nhìn vào bên trong căn phòng.

Cô cầm bình giữ nhiệt đi tới bên cạnh, Cảnh Minh thấy cô tới thì nhỏ giọng gọi: "Chị dâu."
Uyển Ngưng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đi xuống ngồi cạnh anh: "Vu Dương."
Vu Dương nghe thấy giọng nói của cô thì quay lại nhìn, khàn giọng hỏi: "Em sao lại ở đây?"
"Chuyện đó quan trọng sao? Anh chiều giờ cứ ngồi ở đây cũng không dùng gì em lo lắng nên đem chút đồ ăn tới cho anh."
Anh lắc đầu: "Anh không muốn ăn."
Cô mở bình giữ nhiệt ra rồi để muỗng vào đưa sang cho anh: "Không được, anh phải ăn một chút gì đó."
Anh đẩy bình giữ nhiệt ra: "Anh không ăn."
Cô vẫn để bình giữ nhiệt trước mặt anh, anh không khống chế được lực tay nên lúc đẩy bình giữ nhiệt ra có hơi mạnh cô giữ không vững nên đổ hết canh ra ngoài, có một chút đổ lên mu bàn tay cô.

Anh nghe tiếng động vội nhìn xuống sau đó thấy tay cô đỏ ửng, anh nhíu mày cầm lấy tay cô: "Anh xin lỗi, anh không cố ý.

Tay của em bị bỏng rồi."
Uyển Ngưng muốn rút tay ra nhưng bị tay anh giữ chặt cô đành nói: "Em không sao.

Canh đổ rồi để em kêu Mộng Uyển mua cái khác."
Vu Dương trầm mặc đứng dậy khom người bế cô lên khiến cô kinh ngạc la lên, hai tay vòng sang ôm cổ anh, cô hỏi: "Anh...anh đang làm gì vậy?"
"Dẫn em đi xử lý vết thương."
"Nhưng chân em đi được mà..."
Vu Dương không quan tâm lời cô nói dẫn cô tới phòng y tá gần đó, đặt cô ngồi lên giường rồi y tá xử lý vết thương cho cô.

Đợi y tá rời khỏi phòng bệnh cũng chỉ còn hai người, Uyển Ngưng nhìn anh biết anh trong lòng vẫn còn tự trách.

Cô nghe thấy anh nói: "Anh xin lỗi, người nằm trong phòng cấp cứu đó là bạn của anh.

Hai người bọn anh nhập ngũ cùng năm với nhau nên hai người bọn anh nhanh chóng trở thành bạn thân."
Anh dừng lại nói tiếp: "Lúc nãy anh nhận được tin anh ấy vì cứu một người phụ nữ trong tay kẻ địch mà bị bắn một viên vào bụng một viên vào vai.

Tuy anh ấy bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng đánh trả cứu được người phụ nữ kia ra, lúc đồng đội tìm thấy anh ấy thì mất máu quá nhiều."
Cô nghe xong hốc mắt đỏ ửng đưa tay ôm lấy anh: "Anh đừng lo lắng, anh ấy sẽ không sao đâu."

Anh đưa tay xoa đầu cô, hai người yên lặng ôm nhau một lúc sau Cảnh Minh vội chạy tới nói: "Đội trưởng, bác sĩ nói Trung tá Tư phẫu thuật thành công đã qua cơn nguy kịch.

Nhưng do bệnh nhân vẫn còn cần theo dõi nên sẽ nằm ở phòng đặc biệt, ngày mai mới được vào thăm."
Vu Dương nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, anh nói: "Thế thì tốt rồi."
Uyển Ngưng buông anh ra đứng dậy: "Vu Dương anh nên về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy đến đây thăm anh ấy."
Cảnh Minh cũng ở bên gật đầu: "Đúng vậy đó đội trưởng, ở đây còn có bác sĩ Vân Hi ở bên cạnh chăm sóc cho trung tá Tư nên anh về nghỉ ngơi đi."
Anh nghe hai người nói vậy thì gật đầu đáp ứng, nắm lấy tay cô: "Anh dẫn em đến ký túc xá của anh."
Cô gật đầu đồng ý: "Được."
Hai người nắm tay nhau rời khỏi, Cảnh Minh nhìn hai người họ thì thở dài khi nào anh mới có được một người để nắm tay đây.
Vu Dương dẫn Uyển Ngưng vào bên trong ký túc xá, anh lấy một đôi dép đưa sang cho cô nói: "Ở chỗ của anh chưa có phụ nữ nào ghé qua nên không có dép nhỏ."
Cô mang vào thấy dép còn dư một khúc ở phía sau, cô cười nói: "Không sao, chứng tỏ em là người đầu tiên tới nơi này."
Cô bước vào bên trong nhìn thấy ký túc xá của anh giống như một căn nhà riêng không khác gì mấy, ở trước bệ cửa sổ còn có mấy chậu hoa cô đi tới hỏi: "Là anh trồng sao?"
"Đúng vậy, là vài anh em đưa tới tặng anh.

Anh thấy cũng thú vị nên cũng trồng thử."
Uyển Ngưng thấy anh đang đổ canh gà ra hai tô đặt lên bàn, cô đi tới kéo ghế ngồi xuống.

Anh ngồi đối diện cô nói: "Đưa tay anh xem, lúc nãy ở trong bệnh viện anh không nhìn kỹ."
Cô đưa tay ra trước mặt anh cười nói: "Không sao, không nghiêm trọng."
Anh nắm lấy tay cô nhìn chằm chằm một lúc sau khàn giọng nói: "Mau ăn thôi."
Hai người ăn xong thì Uyển Ngưng ngồi trên sofa tay cầm điều khiển TV nhấn chuyển kênh liên tục.

Vu Dương ngồi xuống bên cạnh cô hỏi: "Nhàm chán sao?"
Cô gật đầu: "Không có gì hay để coi."
"Vậy em đi tắm đi, cũng trễ rồi.

Đồ của anh ở trong tủ em muốn mặc cái nào thì cứ lấy."
Cô đặt điều khiển xuống vội chạy vào phòng anh mở tủ ra nhìn, tủ quần áo anh không là quân trang thì chính là sơ mi và áo thun.

Cô lấy một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần thể thao dài màu đen rồi đi vào phòng tắm.
Anh cũng thấy TV nhàm chán nên tắt TV đi ngồi dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện