Cô Vợ Xinh Đẹp Của Vu Thiếu

Chương 23


trước sau


Uyển Ngưng từ trong phòng tắm bước ra thấy anh đang ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô đi tới đặt khăn lên ghế rồi đưa tay xoa huyệt thái dương cho anh, hỏi: "Mệt lắm sao?"
"Có một chút." Từ lúc chiều tới giờ dây thần kinh của anh luôn trong trạng thái căng thẳng chưa được thả lỏng.
Vu Dương cảm giác lực đạo vừa phải trên tay cô khiến cho anh thoải mái lên không ít.

Trước giờ anh sử dụng sữa tắm không chú ý mùi cho lắm, nhưng hôm nay mùi hương sữa tắm của anh trên người cô làm cho anh cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu.
Anh mở mắt ra bắt lấy hai tay cô, nói: "Qua đây."
Uyển Ngưng đi qua đang định ngồi xuống bên cạnh thì bất ngờ bị anh kéo sang ngồi trên đùi anh làm cho mặt cô nóng ran.

Anh nhìn thấy gương mặt thẹn thùng của cô thì bật cười: "Không phải lúc trước em còn chủ động hôn anh sao? Sao bây giờ mới như vậy đã đỏ mặt thẹn thùng rồi?"
Cô tất nhiên không chịu yếu thế đưa hai tay vòng qua cổ anh: "Em không có thẹn thùng."
Vu Dương đưa tay ôm lấy eo cô, cô cảm nhận được bàn tay nóng rực của anh truyền tới eo cô cách một lớp áo.

Anh cười nói: "Vậy em chứng minh xem."
Uyển Ngưng lại gần định hôn nhẹ vào môi anh như lần trước, lúc cô định rời khỏi thì tay còn lại của anh đã giữ chặt gáy cô rồi hôn xuống đôi môi cô.

Cô ngơ ngác đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cô nên cô nhất thời không phản ứng kịp, bên tai nghe thấy giọng nói của anh: "Hé miệng."
Cô ngoan ngoãn hé miệng ra anh nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng cô, cô nhắm mắt đáp trả lại cảm nhận nụ hôn này của anh.

Một lúc sau anh buông tha đôi môi của cô, đôi môi của anh di chuyển xuống cổ cô, cô cảm nhận trên cổ truyền đến sự đau đớn.

Cô nhanh chóng đưa tay che cổ, đỏ mặt nhìn anh: "Sao anh lại cắn em?"
Anh cũng chỉ cười không trả lời nhìn đôi môi của cô bị anh hôn đến sưng lên thì ánh mắt tối sầm, anh dời mắt sang chỗ khác khàn giọng hỏi: "Sao lại để tóc ướt ra đây?"
"Em không tìm thấy máy sấy tóc."
Anh để cô ngồi lên sofa đứng đậy đi vào phòng: "Để anh đi lấy cho em."
Một lát sau Vu Dương tay cầm máy sấy bước ra, cô đứng dậy đi tới nhận lấy.

Anh không cho cô nhận kéo cô ngồi xuống rồi sấy tóc cho cô.


Cô ngoan ngoãn ngồi yên cảm nhận những ngón tay của anh di chuyển trên mái tóc mình.
Sấy tóc xong, anh nói: "Cũng trễ rồi nên đi ngủ thôi."
Uyển Ngưng quay sang hỏi: "Anh định ngủ trên sofa sao?"
"Tất nhiên là không, anh với em là vợ chồng tất nhiên là ngủ chung.

Em về phòng trước đi, anh đi cất máy sấy rồi về sau."
Cô gật đầu đứng dậy đi vào phòng anh, giường anh không lớn nhưng cũng đủ hai người nằm.

Cô nằm lên cảm nhận trên gối còn có mùi hương của anh cô khẽ cong môi.

Anh nhanh chóng bước vào đi tới nằm xuống bên cạnh cô hỏi: "Đang cười cái gì?"
"Không có gì."
"Vậy anh tắt đèn đây."
"Được."
Vu Dương đưa tay tắt đèn bên trong căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng từ đèn ngủ phát ra.

Uyển Ngưng nằm xích lại gần đưa tay ôm lấy anh, anh cong khóe môi đưa tay ôm lấy cô, hôn lên trán cô dịu dàng nói: "Ngủ ngon."
Cô nhắm mắt khẽ nói: "Ngủ nói."
Tối nay tâm trạng cả hai người đều tốt nên ngủ một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau do cô không có lịch quay nên ngủ tới 9 giờ sáng, lúc cô thức dậy thấy bên cạnh mình đã trống người.

Cô đưa tay sờ lên cảm giác lạnh lẽo truyền tới, cô nhìn lên đồng hồ giờ này chắc anh đang ở quân khu rồi.
Uyển Ngưng bước xuống giường mở cửa phòng bước ra nghe thấy bên trong phòng bếp vang lên tiếng động, cô đi tới gần nhìn thấy Vu Dương đang nấu đồ ăn.

Anh nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Dậy rồi?"
"Mới dậy, em tưởng anh tới quân khu rồi."
Anh để cà rốt vào nồi quay sang nhìn cô: "Lúc sáng đã tới." Nhìn thấy trên chân cô không mang dép, anh nhíu mày: "Sao lại không mang dép?"
Cô ngượng ngùng sờ mũi: "Em quên mất."

"Mau đi rửa mặt thay đồ đi rồi ra ăn sáng."
"Được." Cô nhanh chóng chạy về phòng đóng cửa, tiếng đóng cửa khá lớn làm anh ở bên ngoài cũng giật mình lắc đầu.
Ăn sáng xong hai người đi tới bệnh viện quân khu, trên tay của Vu Dương còn cầm một bình giữ nhiệt.

Uyển Ngưng đi bên cạnh nắm lấy tay còn lại của anh, hai người bước vào phòng bệnh đã nghe thấy tiếng khóc của một cô gái và tiếng dỗ dành của một người đàn ông: "Vân Hi em đừng có khóc nữa.

Em khóc sẽ không xinh đẹp nữa."
Vân Hi nghe vậy tức giận nhìn anh: "Tư Nhuệ anh còn ở đó chê em xấu.

Anh có biết lần bị thương này của anh xém mất mạng không?"
Tư Nhuệ thở dài nhìn cô: "Anh xin lỗi."
"Khụ..." Uyển Ngưng không nhịn được ho một cái, hai người đó tức khắc quay sang nhìn cô.

Vân Hi mặt đỏ lên đưa tay lau nước mắt nói: "Đội trưởng, chị dâu."
Vu Dương đi tới đặt bình giữ nhiệt lên bàn, nói: "Còn sức đi dỗ người khác chắc chắn là không sao rồi."
Tư Nhuệ cười cười: "Nghe nói hôm qua anh ở bên ngoài phòng cấp cứu cả ngày.

Cảm ơn." Rồi nhìn sang Uyển Ngưng đang đứng bên cạnh: "Đây chắc hẳn là vợ anh?"
Vu Dương gật đầu: "Đúng vậy."
Tư Nhuệ nhìn cô gọi một tiếng: "Chị dâu."
Uyển Ngưng mỉm cười: "Xin chào, không biết cậu đã đỡ hơn chưa?"
Tư Nhuệ cười nói: "Đã đỡ nhiều rồi, chị dâu đừng lo lắng."
Vân Hi ở bên cạnh không nhìn được nói: "Đừng có mạnh miệng."
Vân Hi nhìn cô định nói gì đó nhưng không biết vì sao mặt lại đỏ ửng lên, cô nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Trên cổ chị..." Vân Hi đưa tay chỉ lên cổ cô, cô sờ lên cổ mình nhớ lại tối qua thì tức khắc chạy vào phòng vệ sinh soi gương.
Ở trong phòng vệ sinh Uyển Ngưng nhìn thấy trên cổ mình có vết hôn, cô đỏ mặt không thôi bây giờ cũng không dám ra ngoài.

Vu Dương thấy cô ở trong đó một lúc lâu không đi ra, anh lo lắng đi tới gõ cửa: "Uyển Ngưng em không sao chứ?"

Uyển Ngưng mở cửa đi ra gương

mặt đỏ ửng, trên cổ cũng không có thấy dấu hôn đó nữa bởi cô đã lấy kem che đi.

Cô tức giận không để ý đến anh, bước ra ngoài đi tới cạnh Vân Hi.
Tư Nhuệ thấy anh như vậy thì cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác, một lát sau anh ta hỏi: "Khi nào diễn tập?"
"Ngày mai."
Nghe anh nói vậy cô mới nhớ ra ngày mai anh sẽ đi diễn tập thời gian tận hai tuần, cũng không có gặp mặt anh.

Trong lòng cô tự dưng cảm giác trống trải, anh chưa đi mà cô đã cảm thấy nhớ anh rồi.
Ở trong phòng bệnh một lát hai người mới rời đi, Vu Dương quay sang nhìn cô đang đi bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Giận dỗi sao?"
Uyển Ngưng nhìn anh lắc đầu: "Lúc nãy có nhưng bây giờ không."
Anh nắm lấy tay cô hỏi: "Thế tại sao lại bày ra vẻ mặt không vui?"
"Ngày mai anh phải đi diễn tập rồi, hai tuần sau mới có thể gặp lại anh."
Vu Dương cũng lần đầu tiên cảm nhận được có gia đình bên cạnh, lúc trước nếu có diễn tập thời gian một tháng hay hai tháng đối với anh không là gì.

Nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt buồn bã của cô anh thở dài: "Đừng buồn, hai tuần trôi qua nhanh thôi.

Không có anh ở bên cạnh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để người khác bắt nạt em."
Chuyện lúc trước ở đoàn phim Vân Hi có kể lại với anh, nên anh mới nhịn không được mà dặn dò.

Cô gật đầu: "Em biết rồi anh yên tâm đi."
"Được rồi anh đưa em về khách sạn."
Mấy ngày liên tiếp Uyển Ngưng hay ghé sang bệnh viện thăm Tư Nhuệ đơn giản vì đó là đồng đội, là bạn của anh nên khi anh không có ở đây không thể đi thăm được thì cô thay anh đi thăm.

Mấy ngày tới đây cô cũng đoán ra được mối quan hệ giữa Vân Hi và Tư Nhuệ nhưng cũng không có thời gian để hỏi.
Hôm nay thăm bệnh xong, Uyển Ngưng đi tới phòng khám của Vân Hi bước vào thấy cô ấy đang cởi áo blouse ra.

Cô ấy thấy cô thì cười nói: "Chị dâu, hôm nay chị cũng thay đội trưởng đến thăm anh Tư Nhuệ sao?"
Uyển Ngưng gật đầu: "Đúng vậy sẵn qua đây rủ em đi ăn tối."
Vân Hi gật đầu đồng ý: "Em cũng vừa mới tan làm, chị đợi em thay quân trang ra rồi hai chúng ta cùng đi ăn."
"Được, cứ từ từ không cần gấp."
Một lát sau Vân Hi đã thay đồ xong bước ra cầm túi xách lên nói: "Em xong rồi đi thôi chị."
Hai người bước ra ngoài, đi tới chiếc xe mà Uyển Ngưng đậu gần đó.

Vân Hi đi tới hỏi: "Chị hôm nay tự lái xe sao?"
Uyển Ngưng gật đầu mở cửa xe vào ngồi: "Em lên xe đi."

Vân Hi mở cửa ghế phụ ra ngồi xuống, quay sang nói: "Đây là lần đầu tiên em thấy chị dâu tự lái xe đó."
Cô bật cười, khởi động xe nhắc nhở: "Lúc chị ở Thượng Hải hay tự lái xe lắm.

Dây an toàn."
Vân Hi nhanh chóng thắt dây an toàn, cô khởi động xe rời đi.

Trên đường đi hai người bọn cô ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, một lát sau đã dừng lại quán thịt nướng.

Hai người bước xuống xe đi tới bàn trống ngồi xuống rồi gọi món.
Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Uyển Ngưng mới nói: "Đã lâu rồi chị chưa ăn lại đồ nướng, hôm nay lại muốn ăn."
Vân Hi đưa chai nước ngọt sang cho cô: "Có phải là đội trưởng không cho chị ăn không?"
Cô nhận lấy chai nước ngọt, mở nắp uống một ngụm hỏi: "Sao em biết?"
"Em đoán.

Nên nhân dịp anh ấy đi diễn tập chị mới lén tới đây ăn."
"Ai nói chị lén, chị đây là quang minh chính đại."
Nhân viên phục vụ lúc này bưng đồ nướng lên, Uyển Ngưng để mấy xiên thịt lên lò nướng.

Trong lúc đợi chín thịt cô hỏi: "Giữa em và Tư Nhuệ có phải là có gì đó đúng không?"
Vân Hi đang ngồi uống một ngụm nước ngọt nghe vậy thì ho sặc sụa, một lát sau mới nói: "Em thích anh ấy năm năm, đã từng tỏ tình với anh ấy nhưng đều bị từ chối.

Anh ấy nói có tình cảm với em nhưng mà anh ấy là một quân nhân, những nhiệm vụ nhận đều có tính tương đối cao và bị thương có thể dẫn đến chết."
Cô ấy dừng lại một lúc cầm xiên thịt nướng lên ăn rồi nói tiếp: "Anh ấy nói không muốn em phải chịu khổ, chịu sự lo lắng nên không thể chấp nhận tình cảm của em.

Chị dâu biết không, em làm bác sĩ cũng là vì anh ấy.

Bởi vì em muốn đến gần hơn với anh ấy, nếu anh ấy có bị thương em sẽ là người chữa trị."
Uyển Ngưng nghe tới đây thì hốc mắt đỏ ửng cả lên, cô hít sâu một hơi hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"
Vân Hi cười vui vẻ nói: "Bây giờ anh ấy đã tiếp nhận tình cảm của em.

Em không biết tương lai sẽ ra sao nhưng em chỉ muốn ở bên anh ấy dù thời gian dài hay ngắn."
Uyển Ngưng cầm chai nước ngọt lên chạm vào chai cô ấy: "Chúc mừng em, chị cũng rất hâm mộ tình cảm của hai người."
"Cảm ơn chị dâu.".


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện