Chị !
Liên đang ngồi quay sợi, nghe tiếng gọi trầm ấm quen thuộc thì ngước mặt lên nhìn, khiến cô không khỏi ngạc nhiên khi người đứng trước mặt cô là "Hoàng" đứa em trai ruột của cô.
Hoàng nhìn cô với ánh mắt vô cùng dịu dàng, người phụ nữ đối diện anh chính là chị gái của mình.
Qua bao nhiêu nghi ngờ, cuối cùng anh quyết định tích huyết nhận thân...kết quả lại như anh mong đợi.
Anh có chút bất ngờ nhưng vui mừng thì nhiều hơn, chị gái anh đã từng qua đời do bị đuối nước.
Sự thật bất ngờ này khiến anh khó tin được nhưng nó vẫn là một sự thật.
Dẫu biết rằng người ăn học cao như anh, từng học tập ở phương tây, rất khó có thể thuyết phục anh với những câu chuyện tâm linh.
Nhưng người chị này của anh thì nên phải giải thích thế nào đây ?
Thấy Hoàng đứng yên như pho tượng, Liên mỉm cười rồi khẽ lên tiếng "em ngồi đi".
Là chị, chị gái của em có phải không ?
Bựt...
Sợi đang quay trên khung cửi bỗng dưng bị đứt đoạn.
Liên hốt hoảng !
Hoàng vội cầm lấy tay Liên, anh đau xót khi nhìn thấy vết thương trên tay Liên tuôn máu thành từng giọt đỏ thắm "chị bị đứt tay rồi này ! Sao lại bất cẩn thế ?"
Nước mắt Liên rơi như suối nguồn "chị xin lỗi !"
Sao chị vẫn còn sống mà không nhìn nhận em ? Cũng không về gặp ba, chị có biết không ba rất nhớ chị !
Liên càng khóc nhiều hơn, cô nấc lên từng hồi "chị xin lỗi !"
Tại sao vậy chị ?
Liên lắc đầu rồi khẽ lên tiếng "Không phải là chị không muốn gặp lại ba và em, chị vẫn thường xuyên lén về thăm ba.
Chị sợ, chị không biết khi chị nói ra sự thật thì mọi người có tin chị hay không".
Hoàng nhìn Liên nhưng không lên tiếng !
- Sao em lại biết chị là chị của em ? Chị đã từng bị đuối nước với thi thể cứng đờ rồi mà.
Là em thấy mọi thứ liên quan đến chị đều rất trùng hợp với người chị gái xấu số của mình, qua nhiều lần lưỡng lự thì em đã quyết định tích huyết kiểm tra.
Nói thật thì em cũng không hy vọng lắm vì em sợ mình sẽ thất vọng !
Liên thầm nghĩ, em trai của cô chính là một bác sĩ tài giỏi cơ mà.
Đương nhiên em ấy sẽ có cách tìm ra sự thật, nếu như em ấy đã nghi ngờ.
Chị, từ nay về sau chị cứ là chính mình...đừng trốn tránh hay lo sợ gì nữa, em sẽ bảo vệ cho chị.
Hoàng chợt nhớ đến một cậu nhóc năm sáu tuổi..."chị có một bé trai đúng không ?"
Liên gật đầu !
Hoàng vui mừng Em có cháu trai
Liên cười hiền hoà "ừ !"
Chị theo em về thăm ba, được không chị ?
Nước mắt Liên vẫn cứ rơi như mưa lũ "Được !"
Hoàng vui mừng vì cuối cùng thì mình cũng còn có chị, ba chắc sẽ được an ủi hơn nhiều.
Liên cùng Hoàng trở về nhà thăm lại ba mình, cụ ông vui mừng vì ít ra thì ông vẫn còn được một cô con gái.
Độ trước ông rất đau lòng