"Tít...!tít..."
Lục Ninh Thuần đưa tay bấm mật mã cửa ra vào.
Cánh cửa kêu hai tiếng liền tự động mở ra.
Cô đi vào trong nhà uể oải cởi áo khoác ra rồi tắm rửa cho mát mẻ.
Trước khi lên giường ngủ, Ninh Thuần bước đến tủ lạnh tìm chút sữa tươi uống.
Cô rất thích uống sữa, mỗi ngày trước khi đi ngủ cô đều phải uống một chai.
Uống xong Ninh Thuần mới chịu đánh răng rồi lên giường ngủ.
***************
"Theo camera của khu phố ghi lại Davis Bogar đã tan xác cùng với chiếc xe thưa Liêu tổng."
Trương Luân ngồi bên cạnh ghế tài xế khẽ báo cáo với người phía sau.
Liêu Thần Duệ ngồi ở phía sau, đáy mắt âm trầm suy tư điều gì đó lại hỏi.
"Bên nhà máy sản xuất vũ khí của Vu Nhuệ Thiên thế nào rồi?"
"Vì mất đi hai kỹ sư song sinh giỏi kia nên việc sao chép của bọn họ đang rất khó khăn gần như là không thể.
Dường như họ đang muốn chuyển sang phương án sản xuất các loại súng ngắn đơn giản hơn là loại của Papillon."
Trương Luân báo cáo những gì mình vừa thu thập được.
Ngón tay người đàn ông lướt nhẹ trên cánh môi mỏng.
Hắn cần nhanh chóng tiến hành chiếm lấy các băng đảng của thành phố A trước khi Vu Nhuệ Thiên kịp cung cấp vũ khí cho bọn chúng.
Chiếc xe Puissant lướt nhanh trên con đường lớn đi về khu phía đông thành phố A.
Liêu Thần Duệ bước xuống xe, tiến vào trong bệnh viện tư nhân rộng lớn.
Hắn đi tới phòng bệnh VIP quen thuộc liền nhìn thấy cửa phòng đã mở sẵn.
Người đàn ông bước vào trong nhưng chỉ nhìn thấy một cô y tá, còn người phụ nữ hắn muốn gặp mặt lại chẳng thấy đâu.
"Cho hỏi, bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?"
Hắn thấp giọng hỏi nữ y tá.
Nữ y tá nhìn hắn, có chút ngạc nhiên.
"À anh đang tìm Niên Vân Ni sao? Cô ấy vừa mới xuất viện rồi."
Liêu Thần Duệ ngay lập tức nhướng mày.
Hắn đã cố ý đến sớm hơn một tiếng, vậy mà cô cũng đã nhanh chân hơn chạy mất.
...
...
Niên Vân Ni ngồi trong phòng khách đọc sách nghỉ ngơi sau khi từ bệnh viện về.
Quản gia lẳng lặng bước vào, đứng sau lưng cung kính báo cho cô biết.
"Cô chủ, có Liêu tiên sinh đến nói muốn gặp cô, hiện đang đợi ở ngoài cổng."
Cô gấp quyển sách trong tay lại, nhìn qua màn hình điện thoại di động nằm trên bàn hiện lên hai cuộc gọi nhỡ từ Liêu Thần Duệ.
Niên Vân Ni hờ hững lên tiếng.
"Tôi không muốn gặp anh ta.
Ông bảo anh ta đi đi.
Nói tôi đang mệt, đã ngủ rồi." Cô không muốn gặp mặt hắn nữa.
Cô không muốn trong lòng mình phải rối bời vì hắn.
Tuy rằng cô sẽ không hận thù Liêu Thần Duệ nữa nhưng cô không được phép quên hắn từng là người khiến chị mình yêu say đắm, cũng đã khiến chị ấy tìm đến cái chết.
Niên Vân Ni không muốn chị mình dù đã mất cũng phải đau lòng vì cô.
Cô không muốn làm tổn thương Đắc Vi.
*************
Lục Ninh Thuần mở mắt tỉnh lại sau một đêm dài.
Cô uể oải vươn vai một cái, dụi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trong phút chốc cô mở to mắt kinh ngạc nhìn xung quanh.
Phát hiện nơi đây không phải là phòng của mình.
Lục Ninh Thuần tự dưng trở nên vô cùng hoang mang.
Cô lại cảm thấy có gì đó lành lạnh ngay chân mình liền cúi xuống mới phát hiện chân mình đã bị xích vào thành giường.
Cô hoảng sợ muốn tháo dây xích ra.
Chuyện này là sao?
Sao cô lại ở đây?
Đây là nơi nào?
Rõ ràng đêm qua cô đã ngủ trong căn hộ của mình kia mà.
Hàng vạn câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu Ninh Thuần.
Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tự nhiên bản thân lại thức dậy trong căn phòng ngủ sang trọng lạ lẫm, cô thật sự bị làm cho hoảng hốt nhưng sợi xích dưới chân còn khiến cô hoảng loạn hơn.
Cánh cửa phòng nhanh chóng bật mở, người đàn ông cao lớn chậm rãi bước vào bên trong.
Lục Ninh Thuần vừa nhìn thấy người đàn ông đã ngỡ ngàng không thốt lên lời.
"Anh..."
Liêu Minh Hiên bưng một khay thức ăn thơm phức cùng với một cốc sữa bước vào phòng.
Ninh Thuần trơ mắt người đàn ông quen thuộc đi tới gần chỗ mình.
Anh đặt khay thức ăn xuống tủ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em ngủ ngon không? Đã đói bụng chưa?"
Giọng người đàn ông vẫn dịu dàng như cũ hỏi cô, đưa tay lên muốn chạm vào cô.
Nhưng Ninh Thuần lại dè chừng né tránh khỏi tay anh.
Cô cuối cùng cũng khó khăn mở miệng.
"Sao em lại ở đây? Anh bắt em đến đây sao?"
Sao Liêu Minh Hiên lại có thể đưa cô đến nơi này mà cô lại không hay biết gì cơ chứ? Chẳng lẽ cô ngủ say đến mức không biết gì vậy sao?
Liêu Minh Hiên cũng không hề tức giận, lặng lẽ rút tay lại, thấp giọng nói.
"Từ bây giờ em hãy thoải mái ở lại đây.
Nơi này rất an toàn cũng rất yên tĩnh sẽ không ai làm phiền em."
Ninh Thuần lại lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, em không muốn ở lại đây.
Em muốn về nhà.
Anh thả em ra đi."
Cô không thể tin được là Liêu Minh Hiên lại bắt cóc mình.
"Sao vậy? Chẳng phải em thích một nơi như thế này sao, em cũng rất sợ xã hội đông đúc ngoài kia.
Ở đây có đầy đủ mọi thứ, em không cần ra ngoài cũng không cần gặp mặt người khác.
Em chỉ cần viết lách thôi, còn lại cứ để anh lo.
Anh sẽ cho em một cuộc sống yên bình và an toàn."
Anh dịu dàng nhìn cô, giọng nói êm ái như rượu vang.
Nhưng giờ phút này, giọng nói ấm áp kia lại khiến cô sợ hãi.
"Em..."
Đúng là cô đã từng có mong muốn như thế nhưng không phải bị xích lại như thế này.
"Không phải.
Em không muốn cuộc sống như thế này.
Đây là giam cầm.
Minh Hiên, anh đừng như thế này nữa.
Anh hãy thả em ra đi."
Cô rất sợ anh như thế này.
Liêu Minh Hiên lại vươn tay ra chạm vào mặt cô.
"Ngoan, đừng sợ.
Anh không làm hại em đâu.
Hãy sống ở đây cùng anh đến hết cuộc đời này.
Chỉ có em và anh thôi."
Lục Ninh Thuần hoang mang lùi lại phía sau, nhìn anh van nài.
"Không, em không muốn.
Xin anh hãy thả em ra đi mà."
Thấy cô cứ liên tục cầu xin mình thả cô ra, đáy mắt người đàn ông bất chợt trầm đi.
"Em muốn rời khỏi đây làm gì? Để gặp gỡ tên Lâm Dật Phi đó sao?"
Lục Ninh Thuần không hiểu nổi nhìn anh, nặng nề mở miệng.
"Dật Phi là bạn của em, em có gặp gỡ anh ấy cũng là chuyện bình thường."
Sự chiếm hữu bá đạo của anh khiến cô thật sự không thể thở nổi.
"Em có biết rằng mỗi khi nhìn thấy kẻ khác chạm vào em, thân thiết với em, tôi chỉ muốn giết chết bọn chúng thôi không?"
Ngữ giọng người đàn ông đột ngột thay đổi, lạnh lẽo cực điểm.
Giống như một cây đao chém thẳng vào tim cô.
Cơ thể cô bất chợt run lên, kinh sợ nhìn anh.
"Sao...!Sao anh có thể nói như thế được chứ?"
Cô không nghĩ đến