Sau khi Liêu Minh Hiên rời khỏi, cô mới lật đật đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi cô đang ở là một căn biệt thự ở vùng ngoại ô vô cùng yên tĩnh, xung quanh cũng chỉ toàn là bãi cỏ xanh ngát.
Bên dưới khuôn viên của ngôi biệt thự thỉnh thoảng xuất hiện vài tên vệ sĩ canh gác liên tục đi xung quanh để kiểm tra.
Ninh Thuần tiếp tục nhìn quanh căn phòng ngủ của mình.
Có giường ngủ, có tủ quần áo và có một chiếc tivi nhưng các thiết bị điện tử khác như điện thoại hay máy tính đều không có.
Ngoài ra cũng có nhà vệ sinh cho cô.
Dây xích nơi chân Ninh Thuần được thiết kế đủ dài để cô có thể vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu.
Lục Ninh Thuần vừa căng thẳng vừa sợ hãi.
Cô không biết làm cách nào có thể thoát ra khỏi nơi này, chỉ có thể ngồi gục xuống đất khóc nức nở.
...
...
Buổi trưa khi Liêu Minh Hiên ghé về biệt thự thăm cô.
Chỉ thấy người con gái co ro ngồi trên giường, bữa sáng trên tủ đầu giường cũng không thèm động tới dù chỉ một chút.
Người đàn ông thở dài bưng thức ăn trưa mới vào cho cô đặt xuống bàn.
Anh nhíu mày hỏi.
"Sao em lại không ăn? Thức ăn không hợp khẩu vị của em sao?"
Tất cả thức ăn đều là do Liêu Minh Hiên tự tay nấu cho cô.
Anh chỉ ở công ty được hai, ba tiếng là liền chạy về đây thăm cô.
Để Ninh Thuần ở đây một mình, anh không hề yên tâm chút nào.
Lục Ninh Thuần không trả lời anh, chỉ nhìn ra cửa sổ.
Liêu Minh Hiên ngồi xuống bên cạnh cô, trên tay bưng một chén súp nóng hổi muốn đút cho người phụ nữ ăn nhưng cô lại quay đi không muốn mở miệng.
"Em mau ăn một chút đi, nếu không sẽ đói đó."
Lòng anh trở nên khẩn trương, nhỏ nhẹ bảo cô.
Lục Ninh Thuần ngẩng đầu nhìn người đàn ông, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
"Em không muốn ăn, em muốn được thả về nhà."
"Không được."
Người đàn ông ngay lập tức cự tuyệt.
Cô khổ sở nhìn anh, khoé mắt vốn đã ửng đỏ vì khóc từ sáng đến giờ.
"Rốt cuộc là phải làm sao anh mới chịu thả em ra?"
Anh cũng nhận ra là cô đã khóc, đáy lòng không khỏi đau nhói.
Liêu Minh Hiên đặt chén súp xuống, đưa tay chạm vào gò má cô.
"Em đừng khóc."
Nhưng lời nói của anh lại khiến nước mắt của cô tuôn ra.
Lục Ninh Thuần bất lực lại sợ hãi, cô không muốn mình bị giam cầm thế này.
Ninh Thuần cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc, giọng điệu đáng thương nói.
"Em không muốn ở lại đây.
Em muốn có một cuộc sống bình thường.
Em muốn được gặp mặt mọi người.
Xin anh hãy thả em ra đi."
Đôi mắt sắc bén lại trầm đi, anh rút tay mình lại khẽ siết chặt.
"Em là của anh.
Em không cần gặp ai cả.
Em chỉ cần có anh là đủ rồi."
Liêu Minh Hiên muốn mình là độc nhất của cô, để cô dựa dẫm nương tựa vào.
Để anh là cả thế giới của cô.
Lục Ninh Thuần bất lực bật khóc thảm thương.
Cô biết dù mình có van nài thế nào, Liêu Minh Hiên cũng không chịu thả mình ra.
Người đàn ông đau lòng ôm cô vào ngực nhưng Lục Ninh Thuần lại tức giận liên tục đấm vào người anh.
"Buông em ra! Đừng động vào em!"
Liêu Minh Hiên vẫn siết chặt cô trong tay.
"Ninh Thuần, em đừng bướng bỉnh nữa.
Nghe lời anh, em hãy ăn một chút đi."
Lục Ninh Thuần đẩy mạnh anh ra, kiên quyết nói.
"Em không ăn."
Người đàn ông nhìn người con gái bướng bỉnh trong lòng, trái tim nặng nề như bị ai kéo lê đi.
"Nếu em không chịu ăn, nhất quyết tuyệt thực để chống đối anh vậy thì anh cũng sẽ tuyệt thực theo em."
Giọng anh đầy chắc nịch vang lên.
Cô bướng bỉnh, anh cũng cố chấp không buông.
Nếu cô đã không muốn ăn, anh cũng sẽ không ăn.
**************
Niên Vân Ni vừa từ bệnh viện trở về nhưng cũng không hề nghỉ ngơi mà lại lao vào tổ chức làm việc.
Vào giờ giải lao buổi trưa, cô bất ngờ nhận được điện thoại từ Nhiếp Vũ Yên.
"Cái gì chứ? Cậu mới từ viện về mà đã đi làm rồi sao?"
Cô nàng hét ầm lên trong điện thoại.
Vũ Yên vốn dĩ đến nhà thăm cô nhưng lại nghe quản gia báo lại là cô đã đi làm.
Niên Vân Ni giật mình muốn điếc lỗ tai phải để điện thoại ra xa tai mình.
"Cậu làm gì mà la lớn quá vậy?"
"Cậu ngay lập tức về nhà nghỉ ngơi cho mình.
Gì mà đi làm giờ này chứ? Cậu là bệnh nhân vừa bị chấn thương não đó.
Bác sĩ dặn dò cậu về nhà phải nghỉ ngơi kia mà."
Nhiếp Vũ Yên cáu giận mắng cô.
"Được rồi, mình không sao mà.
Ở nhà không thì chán lắm.
Mình cũng đâu phải làm việc gì nặng đâu."
Niên Vân Ni hoà hoãn mở miệng.
"Làm việc với đống máy móc đó mà cậu kêu không có gì nặng ư? Nếu cậu ở nhà thấy chán thì tới giúp mình đi "
Người trong điện thoại cao giọng nói.
Cô ngạc nhiên nắm chặt điện thoại.
"Cậu cần mình giúp gì hả?"
Nhiếp Vũ Yên đột nhiên cười một tiếng đầy ẩn ý.
"Mình cần người đi mua sắm với mình."
Thế là cô bị Nhiếp Vũ Yên kéo đến khu phố mua sắm sầm uất nhất trong thành phố.
Nhiếp Vũ Yên làm trong ngành thời trang nên mua sắm chính là một trong những sở thích của cô nàng.
Niên Vân Ni thì không có sở thích này nhưng thỉnh thoảng bị cô nàng rủ rê đi để thư giãn cô cũng thuận theo.
Sau khi dạo quanh các cửa hàng đồ hiệu, Nhiếp Vũ Yên và cô đi vào cửa hàng của thương hiệu cao cấp Bellucci.
Nhiếp Vũ Yên vừa bước chân vào cửa hàng, từ nhân viên cho đến khách hàng nữ đều nhận ra cô nàng.
"Đó chẳng phải là biên tập viên quyền lực của tạp chí thời trang Muse sao?"
"Chúa ơi, không ngờ được gặp cô ấy ở đây..."
"..."
Ai nấy đều xì xào bàn tán về Nhiếp Vũ Yên.
Bọn họ là những kẻ nghiện hàng hiệu đương nhiên không thể không biết đến nữ vương quyền lực trong giới thời trang.
Nhân viên của cửa hàng rất nhanh chạy đến nhiệt tình hỏi han hai người.
"Xin hỏi hai tiểu thư muốn xem gì ạ?"
"Tôi muốn xem bộ sưu tập mùa xuân năm nay của Bellucci."
Nhiếp Vũ Yên nghiêm túc nói.
Cô nhân viên nhanh nhảu đưa hai người đến một dãy quần áo lộng lẫy nơi trưng này những thiết kế mới nhất.
Nhiếp Vũ Yên đưa tay lướt nhanh một lượt, chọn mấy bộ đưa cho nhân viên giữ.
Cô nàng lại lấy ra một bộ váy màu trắng ướm lên người Niên Vân Ni.
"Mình thấy cái váy này hợp với cậu đó.
Cậu mau thử xem."
"Thôi được rồi cậu thử