Lúc Liêu Thần Duệ xoay người lại đã nhìn thấy Niên Vân Ni đứng ngay cửa phòng khách.
Chắc có lẽ cô đã nghe thấy hết những gì cha hắn nói.
Người đàn ông bước tới vòng tay ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Em đừng để ý những lời của cha anh.
Em biết mà, những người như cha luôn luôn đặt lợi ích tập đoàn lên hàng đầu."
Niên Vân Ni khẽ lắc đầu.
"Không, em hiểu mà."
Bởi vì cha cô cũng như thế.
Nhưng mà lúc nãy cô nghe thấy hắn nói hắn yêu cô.
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hắn nói một cách thẳng thắn như vậy.
Tuy rằng không phải là nói trực tiếp với cô nhưng trong lòng Vân Ni lại cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.
Bản thân cô cũng rất tin tưởng Thần Duệ.
Niên Vân Ni tự tin rằng mình không chọn sai người.
Đơn giản là tính xấu của người đàn ông này cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.
"Mà sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Cô tò mò hỏi hắn.
"Người hầu gọi điện báo cho anh biết cha đến gặp em thì làm sao anh có thể yên tâm làm việc được chứ?"
Vừa nghe tin là hắn đã ngay lập tức hủy một cuộc hẹn với đối tác để tức tốc chạy về nhà với cô.
"Em không sao đâu mà, tự em có thể lo được."
Niên Vân Ni vỗ nhẹ lên ngực hắn.
"Anh biết em có thể giải quyết mọi chuyện nhưng mà Ni Ni, em có thể ỷ lại vào anh một chút kia mà."
Liêu Thần Duệ biết cô là người mạnh mẽ nhưng cô vẫn là một phụ nữ, còn là người phụ nữ của hắn.
Hắn muốn cô có thể thoải mái tùy tiện bộc lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt hắn để hắn có thể che chở bảo vệ cho cô.
Hắn muốn mình là tường thành vững chãi để cô dựa vào.
Trái tim cô lặng lẽ tan ra, người phụ nữ chủ động hôn lên môi hắn một cái, cười nói.
"Vậy thì sau này những chuyện khác, nếu có ai làm khó em, em sẽ mách anh.
Tới lúc đó anh phải đi đòi lại quyền lợi cho em đấy."
Người đàn ông không nhịn được khẽ cười một tiếng trầm thấp ôm chặt eo cô đáp.
"Được thôi, có Liêu Thần Duệ này ở đây, ai dám làm khó người phụ nữ của anh chứ?"
"Anh tự mãn quá đấy."
Niên Vân Ni đánh nhẹ lên ngực hắn.
Liêu Thần Duệ cười cười cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại như viên kẹo dẻo, thoải mái cắn nuốt vào miệng.
Khi cảm thấy hơi thở của hắn bắt đầu nóng lên, Niên Vân Ni vội vàng đẩy hắn ra, nhẹ giọng bảo.
"Em pha nước cho anh tắm nhé."
Ánh mắt người đàn ông mãnh liệt u mê trước người phụ nữ xinh đẹp, lại cúi xuống cắn cắn vào cần cổ non mịn của cô, giọng nói khàn khàn nặng nề.
"Lên tắm với anh."
Hõm cổ thơm ngát bị hơi thở nóng bỏng của hắn bủa vây khiến Niên Vân Ni hơi nhột, cô bật cười đáp.
"Không được đâu, em sẽ ở đây nấu ăn thôi.
Em muốn làm bữa tối hôm nay." Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Liêu Thần Duệ nghe thấy cô nói muốn nấu bữa tối liền cảm thấy có chút mong chờ.
Hắn liền lưu luyến buông cô ra, nhu tình nhìn người phụ nữ.
"Được rồi, vậy em cứ ở đây đi.
Anh sẽ tự lên tắm trước."
***************
Ngày hôm sau là ngày chủ nhật, Niên Vân Ni dành chút thời gian nghỉ ngơi ở nhà nhưng hắn lại bận việc ở công ty, bắt buộc phải đi làm.
Thế là Liêu Thần Duệ quyết định bế cô theo cùng mình đến công ty.
Hiện tại ngoại trừ những lúc Vân Ni bận đi làm ở tổ chức thì thời gian còn lại đều bị hắn dính lấy không tha.
Giống như hôm nay là ngày cô nghỉ nhưng lại bị người đàn ông này kéo đến Liêu thị.
Sau khi đặt cô yên vị ngồi trên ghế sofa, hắn mới quay trở lại bàn làm việc.
Niên Vân Ni chỉ đành chiều theo ý hắn, tùy tiện tìm sách đọc.
Cô chợt nhớ đến năm trước mình cũng đã ở trong phòng đợi hắn làm việc xong thế này.
Nhưng lúc đó Niên Vân Ni đang giả làm Lục Ninh Thuần để lừa hắn.
Cô vẫn còn nhớ cuốn sách hôm đó mình đọc vẫn còn chưa đọc xong.
Niên Vân Ni muốn tìm lại cuốn sách tiếng Pháp đó.
Cuốn sách La Peste, dịch ra là Dịch Hạch vẫn còn nằm nguyên vị trí cũ.
Tranh thủ lúc Liêu Thần Duệ phải đi họp, cô quyết định sẽ đọc cho hết cuốn sách này.
Lúc Liêu Thần Duệ quay trở lại phòng thì đã thấy cô chìm đắm vào thế giới trong quyển sách mà không hay biết hắn quay trở lại rồi.
Người đàn ông lặng lẽ bước đến phía sau cô, tò mò nhìn xem cô đang đọc cái gì.
Vài giây sau dáng người cao lớn khom lưng, thì thầm bên tai người phụ nữ.
"Em biết tiếng Pháp phải không?"
Niên Vân Ni có hơi bất ngờ nghiêng đầu nhìn hắn.
"A...!Anh họp xong rồi sao?"
"Đúng vậy."
Hắn cong môi đáp.
Người đàn ông bất chợt đưa tay lên nhéo nhẹ má cô.
"Vậy mà lúc trước em còn dám nói mình không biết tiếng Pháp."
Niên Vân Ni kêu đau một tiếng lại ngại ngùng trả lời.
"À thì, em có được học tiếng Pháp từ nhỏ nên cũng biết một ít."
Lúc trước cô phải đóng vai một Lục Ninh Thuần xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, làm sao lại có thể giỏi tiếng Pháp đến mức đọc được sách chứ.
Lục Ninh Thuần đâu có biết tiếng Pháp.
Trong gia tộc của Niên Vân Ni, ai cũng giao tiếp được từ ba thứ tiếng trở lên.
Ngay từ nhỏ cô đã bị bắt buộc học nhiều ngoại ngữ rồi.
Liêu Thần Duệ đi vòng qua ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi.
"Đã đói bụng chưa?"
Niên Vân Ni liền lắc đầu đáp.
"Em chưa đói, vẫn còn sớm mà.
Anh đã xong việc rồi sao?"
"Hôm nay là chủ nhật nên việc cũng không nhiều lắm.
Anh chỉ cần ký một hai văn kiện nữa là xong thôi.
Rồi mình đi ăn được không?"
Hắn vừa ôm cô vừa hỏi.
Cô mỉm cười thanh lệ đáp lại hắn.
"Được, anh cứ từ từ xử lý công việc đi, em đợi."
Ngay lúc Liêu Thần Duệ muốn cúi xuống hôn cô thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Người đàn ông có chút không vui ngẩng đầu lên nói.
"Vào đi."
Trương Luân nhanh chóng đẩy cửa ra, bước đến gần ghế sofa cúi đầu mở miệng.
"Liêu tổng, tôi có