Xin chào mọi người, con tên là Hà Lạc.
Mọi người đừng thắc mắc tại sao tên con lại chỉ có hai chữ thôi nhé, bởi vì bố con thích như thế đấy.
Gia đình con có ba người, bố con tên Hà Phi Vũ, ba con tên Trương Lạc An, và con, Hà Lạc.
Bố Vũ nói sau này nếu như con có em, em con sẽ tên là Hà An.
Cơ mà con không thích đâu! Nhường em, hai chữ này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể làm con phát ngán mà chết.
Nếu là em trai mà nghịch ngợm đến ngỗ ngược như Ngô Thái Bình nhà bác Tô Bình thì hàng ngày hàng giờ con đều sẽ lôi mông Hà An ra nện, nện đến khi nào thằng bé không thể nghịch được nữa mới ngưng.
Còn nếu là em gái mà động một chút là khóc khóc khóc, cả ngày chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc mè nheo như Dương Tiêu Tiêu nhà chú Tiêu Hàn thì con sẽ trực tiếp nhốt Hà An vào nhà vệ sinh hôi thối đầy gián chuột cho đến khi nào con bé khóc cạn nước mắt mới thôi.
Tóm lại là con không thích có em, Hà An mà xuất hiện, con sẽ lập tức vặt lông, vặt lông, vặt lông.
☆彡
Bố Vũ rất thiên vị, vô cùng thiên vị ba An.
Ba An lúc ăn cơm thường có thói quen ăn kèm với đồ ăn vặt, từ khi hiểu chuyện đến nay đã là năm năm, con chưa từng thấy bố Vũ mắng ba An lần nào.
Vậy mà tại sao vào một ngày nọ, trong lúc đang ăn cơm, con mới chỉ sờ tay vào gói khoai tây chiên một chút mà bố đã mắng con đến nửa giờ đồng hồ?
Ba An cũng rất xấu tính.
Ba không bênh vực con thì thôi đi, ba vừa ăn vừa mang vẻ mặt đang xem hài kịch nhìn con bị mắng cũng thôi đi, tại sao vào những giây phút cuối cùng ba lại còn tỏ vẻ thản nhiên kèm theo vài phần ngẫu hứng nói chen vào một câu đủ để khiến bố Vũ có thêm năng lượng giáo huấn con thêm mười phút?
Bố, con nhớ rất rõ bố từng nói cái thói quen buồn cười này của ba là do bố tạo ra.
Vậy thì tại sao lại chỉ có một mình đứa bé chín tuổi này bị mắng không có quy củ nề nếp?
☆彡
Có một hôm con buồn đi tiểu vào buổi đêm, lúc đi ngang qua phòng của bố ba con có nghe thấy tiếng thở dốc hồng hộc gấp gáp hệt như tiếng chó thở.
Con tò mò áp tai qua cửa thì chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của bố Vũ:
"Chúng ta còn phải ở bên nhau cả một đời, đến năm sáu mươi bảy mươi tuổi anh muốn mình vẫn còn đủ sức để khiến em thoải mái.
Vậy nên bây giờ chúng ta không thể quá nhiệt tình được."
Con bừng tỉnh đại ngộ thầm "Ồ!" lên một tiếng trong lòng.
Hoá ra bố Vũ muốn massage cho ba An cả đời.
☆彡
Bởi vì không có mẹ mà lại có đến hai người bố cho nên con thường xuyên gặp phải một vài vấn đề nho nhỏ ở trường học.
Ví dụ như khi điền phiếu thông tin cá nhân, con không thể điền một lúc hai tên vào dòng của bố được.
Nếu con chỉ viết tên bố Vũ mà không viết tên ba An thì bố sẽ không vui.
Nhưng mà nếu con viết tên ba An vào dòng của mẹ, ba nhất định sẽ không cho con ăn cơm nữa.
Cuộc sống học đường của con chỉ riêng vấn đề này thôi đã khiến con cảm thấy luẩn quẩn không có lối thoát rồi.
Lại lấy thêm một ví dụ nữa, môn Văn trên lớp thường lấy đề bài miêu tả mẹ.
Lần đầu tiên con viết đề văn ấy là vào năm lớp Ba.
Bởi vì con không thể tuỳ tiện viết về một người không hề tồn tại trong cuộc đời con được cho nên hôm ấy con đành