Đầu óc đau như búa bổ, tôi xoay người tìm kiếm chiếc điện thoại, máu trên đầu đã ngừng chảy.
Tôi xoay người với chiếc điện thoại ở đầu giường thì đã gần 1 giờ sáng, bên mắt trái nhức nhối tôi sờ lên thì vết thương đã được khâu với vài sợi chỉ nhằng nhịt, thật may mắn vì vết thương chỉ cách mắt chút xíu, chứ không thì tôi đã mất đi một bên mắt.
Bụng réo lên như thể bác ruột đang sắp kiệt sức, tôi lồm cồm bò dậy mò mẫm từng bước.
Lại mất điện, đặc sản quê tôi đó mà, mưa nhỏ cắt điện, mưa to cắt điện, nắng quá cũng cắt điện,mà các chú thợ điện buồn buồn cũng cắt cho vui vậy.
Lạ nhỉ, nửa đêm rồi mà chả thấy vợ tôi đâu, lò mò xuống tận nhà bếp, cơm canh vẫn đậy kín mít, chắc là vợ tôi để phần.
Bụng đói cồn cào tôi chén vội mấy bát cơm rồi lên nhà bắn thêm bi thuốc lào, định bụng bấm điện thoại gọi cho vợ thì bỗng vợ tôi từ dưới bếp đi lên.
- Anh nghỉ sớm đi mai chú ấy đến đón anh .
- Ai đón cơ ?
Vợ tôi quay lưng đi vào nhà, không nói thêm câu nào.
Chắc là do mệt quá, tôi tự nghĩ thầm.
Ngồi hết nửa ấm chè thì cũng đã quá hai giờ sáng, tôi mệt mỏi lê cái thân ốm đau vào phòng ngủ, vợ tôi đã ngủ từ lúc nào, vòng tay qua ôm thì thấy người vợ lạnh toát.
- Em ốm à ? sao người lạnh thế.
- Em không sao, anh ngủ sớm đi.
Lạ thật, hôm nay tôi bị thương như vậy mà vợ tôi chẳng hỏi han lấy một câu, hơi buồn.
Tôi quay người ra ôm chăn rồi nhắm mắt tìm kiếm giấc ngủ thật nhanh.
Thế nhưng giấc ngủ với tôi lại là một điều gì đó quá quý giá khi vừa thiu thiu ngủ thì con Lu ở ngoài nhà cứ sủa ầm lên.
Chắc là trộm hay gì đó nó mới sủa như vậy.
Tôi vùng dậy cùng thanh gậy tre đặt đầu giường mò mẫm từng bước ra ngoài.
Con Lu vẫn đang đứng chu mỏ lên sủa về phía cổng, tôi rón rén lại gần thì con Lu vẫy đuôi mừng tít như thể lâu lắm không gặp, nó liếc tôi rồi lại gần liếm liếm sau đó lại chu mỏ lên sủa.
Tôi giật nảy mình khi dưới ánh trăng mờ mờ cùng chút gió se se là 1 hơi lạnh đến ghê người.
Vợ tôi mặc áo trắng khuôn mặt buồn bã đứng ở ngoài cổng nhìn vào .
Thế này là sao ? Sao vợ tôi lại đứng ngoài cổng giờ này nhỉ ? Lại còn mặc áo trắng.
- Em đi đâu đấy ?
- Anh à em lạnh quá, cho em vào nhà với.
Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi hỏi vặn lại 1 câu hỏi để xác nhận xem tôi đang đối diện với người hay ma.
- Anh thích ăn thịt bò hay thịt trâu nhất ?
Con ma lúc này hiện nguyên hình với cái thân không đầu, hai tay nó dài ngoằng quấn lấy những thanh sắt, từ cổ nó phun ra thứ nước màu đen hôi thối.
Thứ nước kinh khủng tởm lợm làm tôi nôn thốc tháo tất cả cơm thịt khi nãy mới ăn.
- Mày còn chưa từ bỏ ý định dính vào việc của tao thì vợ mày sẽ là người đầu tiên chết.....và sau đó là cả nhà mày................
Giọng nó the thé cùng tiếng ặc ặc. Không có đầu thì nó nói kiểu gì nhỉ ? Tôi rút vội trong túi áo một chiếc bùa rồi tiến lại gần định dán vào người nó nhưng không thể.
Từ trên thân nó hắc khí toả ra mù mịt, tôi đoán nó là con quỷ mà trước kia từng bị cụ Kính trấn.
Kỳ lạ thật, trước kia phải làm lễ niệm chú tôi mới thấy được ma quỷ sao bây giờ tôi lại nhìn được ngay hắc khí của nó vậy nhỉ ? Còn chưa hết bàng hoàng thì bỗng dưới chân nó là một cái đầu, lăn lông lốc tóc tai rối bù xù, hai con mắt nó sắp rơi ra chỉ còn vài sợi dây lòng thòng giữ lại, cái mặt nó sưng húp lên nhưng có vẻ là 1 nữ quỷ.