[Thảo nào 001 không thể tra ra được tung tích của ông Quân cũng như thông tin của ông trùm, hóa ra là do đang ở trong một nơi phong bế như thế này.]
Nghe 001 nói vậy, tâm trạng của Công Nam càng thêm nặng nề, từ việc ông trùm nói tiếng Việt rặc người bản xứ, cho đến giọng nói quen thuộc kia, cộng thêm không gian tách biệt với thế giới công nghệ cao ở bên ngoài đủ để thấy người nọ rất có thể là người mà cậu và Trường Quân từng quen biết, thậm chí đã đánh hơi ra điều gì đó khác thường từ cậu cho nên mới tìm cách tránh né sự kiểm soát của 001.1
Rốt cuộc là ai đây?
Cậu không thể biết hết các mối quan hệ xung quanh Trường Quân, cho nên việc tìm ra ai đó đang ngấm ngầm hại cậu là chuyện vô cùng khó khăn.
- 001, bây giờ cậu có thể rà soát khắp tòa lâu đài này được không? - Công Nam dùng ý thức hỏi.
[Được, nhưng không hoàn toàn, tín hiệu ở đây quá yếu, một số chức năng cơ bản như nhận diện khuôn mặt và ADN không hoạt động, nếu không vừa rồi 001 đã giúp ký chủ điều tra thân phận của ông trùm rồi.]
- Mặc kệ, trước cứ thử cái đã, cậu giúp tôi tìm kiếm xem anh Quân có đang ở chỗ này hay không.
Công Nam không ôm hy vọng 001 sẽ cho cậu một kết quả như mong đợi, ông trùm sẽ không sơ ý đến mức nhốt cậu và anh chung một chỗ.
Nhưng mà…
[Tích! Đã đo lường xong, đối tượng ký chủ cần tìm kiếm hiện đang cách chúng ta hai mét về phía Tây.]1
Công Nam nghe vậy lập tức trợn to mắt, cách nơi này hai mét, vậy có nghĩa là anh đang ở bên cạnh cậu, chỉ cách sau bức tường này?
[Tích! Kiểm tra kết cấu xung quanh căn phòng đã có, bốn bức tường được làm từ kính cường lực cách âm một chiều, bên ngoài có thể nhìn vào nhưng bên trong lại không thể nhìn ra, năng lượng của 001 quá yếu, không thể duy trì chức năng nghe lén và nhìn trộm, ký chủ có muốn sử dụng điểm học tập để nạp năng lượng cho 001 hay không? Mỗi phút tiêu tốn một ngàn điểm học tập.]
- Tiêu tốn.
- Công Nam không cần suy nghĩ đã đáp.
Giờ phút này còn gì quan trọng hơn Trường Quân đâu chứ?
Anh chỉ đang cách cậu một bức tường mà thôi.
Lồng ngực của cậu giống như bị ai đó bóp chặt vô cùng đau đớn, cậu quá nhớ anh rồi.
[Tích! Hệ thống đang nạp năng lượng…]
[Năng lượng đã nạp xong, trừ hai trăm nghìn điểm học tập, ký chủ có muốn bắt đầu nghe nhìn ngay hay không?]
- Muốn.
Cậu đã gấp không chờ được để nhìn thấy Trường Quân rồi.
Vừa dứt câu, trong đầu cậu hiện lên khung cảnh bên kia bức tường.
Đó là một căn phòng bốn phía kín mít, không có cửa sổ, vật dụng bày biện bên trong ít đến đáng thương, chỉ có một chiếc ghế sô pha, một cái bàn và một chiếc giường, xung quanh không có ai.1
Không đúng, khi Công Nam đảo một vòng khắp phòng thì đột nhiên phát hiện tại một góc bên vách tường có chiếc xe lăn, dường như còn có ai đó đang ngồi lên nó.
Trước mắt người nọ là một bể cá, những con cá bơi qua bơi lại, nhưng người nọ thì ngồi im không nhúc nhích cứ như một bức tượng vô hồn vậy.
Công Nam cố gắng điều khiển radar quan sát để nhìn mặt người kia xem có phải Trường Quân của cậu hay không, nhưng radar cứ nhấp nháy liên tục, khó khăn lắm radar mới đến gần người kia được nhưng chưa kịp nhìn mặt thì cánh cửa bên cạnh đã vang lên một tiếng “cạch”.
Ông trùm đeo mặt nạ tiến vào, gã ta đi tới phía trước người đang ngồi trên xe lăn, khuỵu gối xuống, một tay giơ ra nắm lấy bàn tay của người kia khẽ vuốt ve vài cái.
Hành động này dịu dàng nhẹ nhàng là thế, nhưng có vẻ người ngồi xe lăn lại rất khó chịu muốn rút tay ra, nhưng ngặt nỗi dường như người đó cử động vô cùng khó khăn cho nên chỉ có thể nhích nhẹ bàn tay lên một cái rồi vô lực buông thõng xuống.
Công Nam thấy thế vừa sốt ruột vừa tức giận, nếu người ngồi xe lăn là Trường Quân thì chẳng phải ông trùm kia đang xúc phạm anh sao?
Nếu bây giờ thực thể của cậu xuất hiện trong căn phòng này thì đã đấm cho cái gã dám nhúng chàm anh rồi, nhưng rất tiếc, mặc cho cậu có cố vùng vẫy đến cỡ