Khi nhận được điện thoại của Công Nam, giáo sư Doanh tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nếu cậu muốn đến trường đại học dự thính thì cũng chuyện bình thường thôi, ông ấy đã cho phép, cậu muốn vào lúc nào cũng được.
Nhưng điều làm ông ấy không ngờ chính là lần này cậu không phải xin dự thính trong khoa Toán mà là muốn chạy qua khoa công nghệ thông tin.
Tình huống phát triển có vẻ không được đúng lắm, trình độ về môn toán của cậu là không thể nghi ngờ, sau này chắc chắn sẽ trở thành một thành viên của viện toán học, nhưng bây giờ lại muốn sang học công nghệ thông tin là chuyện thế nào?
Hay là do vụ tai nạn té lầu vừa rồi khiến cậu không muốn tiếp tục theo con đường toán học này nữa?
Không được! Ông phải khuyên nhủ thằng bé, một mầm non tốt như vậy sao có thể rẽ sang con đường khác được chứ, chỉ có đi theo con đường toán học này cậu mới có thể đạt được vị trí mà cậu xứng đáng được nhận mà thôi.
Sau khi tự suy diễn xong, giáo sư Doanh lập tức đánh tiếng can ngăn:
\- Nam à, thầy biết dạo này em đang chịu rất nhiều áp lực, trên người còn có thương tích chưa lành, thầy không vội bắt ép em tiếp tục học tập, nhưng cho dù là vậy thầy cũng không mong em từ bỏ con đường này mà lấn sân sang lĩnh vực khác, phải biết tiến thân theo sở trường thì dễ đi theo sở đoản mới khó, hơn nữa rủi ro lại nhiều, em nên suy nghĩ lại thì hơn.
Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với thầy, thầy giúp được sẽ giúp ngay!
Công Nam nghe giáo sư Doanh nói một tràng dài như thế đầu lập tức nhức bưng bưng, cậu vội ngăn cản ông ấy lại, sau đó giải thích:
\- Không phải, thầy hiểu lầm rồi, em không có ý định từ bỏ toán học, nó là ước mơ em muốn theo đuổi cả đời mà, chỉ là bây giờ em có một ý tưởng mới muốn thực hành, ý tưởng này có liên quan tới lập trình, em lại không hiểu về khía cạnh này lắm, cho nên muốn dự thính vài khóa chuyên ngành.
Thật đấy, em bảo đảm mình không hề bỏ bê toán học, trong thời gian này em vẫn luôn bổ sung thêm kiến thức mới đấy ạ.
Công Nam nói vô cùng thành khẩn, giáo sư Doanh nghe xong cũng an tâm được phần nào, tuy nhiên ông ấy vẫn tiếp tục khuyên nhũ cậu một hồi lâu, sau đó mới đồng ý giới thiệu cậu với học trò của mình.
Vị học trò này cũng đang là tiến sĩ giảng dạy trong khoa công nghệ thông tin của trường đại học, tuy nói nói là học trò, nhưng thực ra lúc còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, vị tiến sĩ này chỉ học một vài học phần có liên quan tới toán học do giáo sư Doanh dạy mà thôi, sau này về trường giảng dạy được giáo sư Doanh giúp đỡ, hai người mới dần dần thân thiết với nhau.
Vị tiến sĩ này cũng coi như là một nhân tài của đất nước, chỉ hai mươi hai tuổi đã đạt được danh hiệu tiến sĩ, năm nay mới hai mươi sáu đã là trưởng khoa công nghệ thông tin của một trường đại học lớn, nghe trước kia còn nói thắng được rất nhiều giải thưởng dành cho dân lập trình trong và ngoài nước, thực sự rất đáng để người ta ngưỡng mộ.
Nếu muốn thực hiện ý tưởng trong đầu, Công Nam tìm tới vị tiến sĩ này là đúng rồi.
Bây giờ giữa tháng năm, hai học kỳ chính đã kết thúc, tuy nhiên trường Đại học Quốc tế Sài Gòn vẫn mở học kỳ phụ cho sinh viên đăng ký trong hè, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của giáo sư Doanh, Công Nam bắt đầu khăn gối đi cà nhắc đến trường học ké.
Khi Công Nam bước vào lớp học phần lập trình, mấy anh chị sinh viên trong lớp đều nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác.
Bây giờ nhóm học sinh sinh viên trong nước không ai không biết đến tên của cậu, con người ta trong miệng cha mẹ, học trò người ta trong miệng thầy cô đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều học sinh, nhóm sinh viên không bị cậu ảnh hưởng quá nhiều, nhưng cũng không tránh được có vài phần ghen tị hâm mộ các thứ.
Tuy nhiên, sau khi hỏi thăm biết được cậu tới đây dự thính, trong nhóm sinh viên đã có người khinh thường cười mỉa, họ nghĩ cậu là trẻ trâu chưa trải sự đời, mới có được vài thành tích đã tự cao cho rằng mình là thiên tài làm gì cũng được học gì cũng giỏi, phải biết tuy hai ngành công nghệ thông tin và toán học có vài chỗ liên quan tới nhau, nhưng không có nghĩa đây là một ngành dễ học, cậu bé này cho rằng chỉ trong năm tuần học hè, hơn nữa còn là chen ngang giữa chừng như thế thì sẽ có thể nắm rõ được ngành học này sao?
Lại nói, đang yên đang lành tự dưng đến dự thính một ngành học chuyên nghiệp làm gì, thời gian rảnh rỗi không lo học tiếp môn toán đi, năm sau biết đâu có thể giành thêm cho quốc gia một huy chương vàng IMO, hà cớ gì lại nhảy sang chỗ này, hành vi này chẳng phải chứng tỏ cậu đang ngủ quên trên chiến thắng sao?
Mang tâm lý khinh thường như thế, ánh mắt của mọi người nhìn cậu đều mang theo chút bài xích.
Tuy nhiên sau khi nhìn thấy dáng vẻ chăm chú học tập của Công Nam, nhóm sinh viên lại cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình là sai rồi, có lẽ cậu bé này chỉ hiếu kỳ một chút về ngành