Công Nam vừa bước vào cổng trường, các bạn học đều quay đầu lại nhìn cậu, Công Nam hơi hoảng sợ, cậu sợ cảnh tượng chào mừng hô hào gì đó của lần trước lại lặp lại, như vậy thì ngại chết đi được.
Nhưng lần này cậu suy nghĩ nhiều rồi, mọi người chỉ nhìn chằm chằm cậu, không hề la hét hay chạy tới chào hỏi cậu, chỉ đứng ở đó… nhìn cậu.
Không hiểu sao Công Nam có cảm giác hơi rợn tóc gáy, cậu nhìn lên trên thì thấy hôm nay trời khá đẹp, cuối hạ đầu thu thời tiết mát mẻ, không có dấu hiệu gì của sự u ám chết chóc, vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy bầu không khí trong trường giống như cảnh tượng trong phim kinh dị thế này.
Công Nam thử gật đầu chào mọi người, kết quả mọi người lại trợn to mắt hoảng hốt ôm ngực làm cậu sợ tới mức nhanh chóng chạy đi.
Nhìn bảng thông báo, Công Nam biết năm học này mình sẽ học ở lớp 11-1, lại nhìn tên của bạn học cũ, cậu thấy học năm nay có hai bạn học cùng lớp năm rồi sẽ học chung với mình đó chính là lớp trưởng Thái Tính và Khả Như.
Lúc trước cậu từng nghe Khả Như kể vốn thành tích của Thái Tính rất tốt, nhưng do cậu ta ngã bệnh phải nghỉ học một năm, sau khi khỏi bệnh, gia đình muốn cậu ta học lại lớp chín nhưng cậu ta không chịu, vì để đến trường chuyên Quang Huy học, cậu ta chỉ có thể chịu thiệt học ở lớp có thành tích kém nhất, tuy nhiên học sinh giỏi luôn là học sinh giỏi, mặc dù học ở lớp kém nhất, nhưng thành tích năm rồi của cậu ta lại thuộc top 15 của trường, thành công lội ngược dòng leo lên lớp chọn.
Còn Khả Như thì lại là do gia đình bắt buộc như thế, Khả Như và lớp trường là anh em bà con với nhau, lúc trước Khả Như học ở trường tỉnh luôn giành được hạng nhất, năm rồi gia đình cho Khả Như vào Sài Gòn học nhưng lại sợ cô ấy bị lôi kéo hay bị lừa gạt gì đó, cho nên cha mẹ muốn cô ấy học chung lớp với Thái Tính để cậu ta trông chừng cô ấy.
Thật ra Công Nam không ngại học tập với những người xa lạ, nhưng nếu có bạn cũ học chung thì không còn gì vui hơn.
Kế tiếp, Kiều Vy học khá hơn một chút nên được cho vào lớp 11-2, Bảo Đức và Thành Công học chung trong lớp 11-3, mọi người đều ở gần nhau như vậy là quá tốt rồi, cậu cũng có thể thỉnh thoảng đi sang kèm cho Bảo Đức, thằng nhỏ này đang tuổi phản nghịch, nếu bị bỏ bê chắc chắn thành tích sẽ tuột dốc không phanh.
Nhìn bảng thông báo xong, Công Nam đi thẳng lên lầu ba, lúc đi ngang qua nơi mình nhảy xuống, không hiểu sao chân cậu lại run lên, ngẫm lại không biết lúc đó ai cho cậu lá gan lớn như thế, dám nhảy từ lầu ba xuống, chắc là phúc đức kiếp trước của cậu đều xài hết trong lần chơi ngông đó rồi, sau này đi đứng phải cẩn thận hơn mới được.
Công Nam cho rằng mình đi khá sớm, trong lớp sẽ rất vắng, nhưng không ngờ, cậu vừa mới bước vào đã thấy trong lớp có rất người, không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng có mặt luôn.
Công Nam bắt đầu hoang mang, chẳng lẽ đồng hồ ở nhà bị hư rồi, kỳ thật cậu đã đến trễ?
Mà lúc này, mọi người trong lớp đều nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đó rợn người không khác gì cái nhìn của những bạn học ở ngoài cổng trường, cậu có cảm giác mình sắp bị làm thịt.
Trong lúc cậu đang do dự có nên bỏ chạy hay không thì một cánh tay giơ lên, có một người đang vẫy tay gọi cậu.
Công Nam nhìn qua thì phát hiện là Minh Đăng, đúng rồi, năm ngoái cậu ta đã nói sẽ chuyển về Quang Huy học, với thành tích xuất sắc của cậu ta, vào học trong lớp 11-1 cũng không có gì quá bất ngờ.
Thấy vị trí cậu ta đang ngồi là dãy giữa bàn gần cuối, xung quanh lại trống trãi giống hoàn toàn khác biệt với sự chật nít ở mấy bàn đầu, Công Nam nghĩ chẳng lẽ cậu bé này bị cô lập, mới vào trường đã bị cô lập thì thật sự quá đáng thương rồi, cậu cho rằng mình cũng coi như người quen của cậu ta, quan tâm cậu ta một chút hẳn là chuyện nên làm, vì thế cậu mỉm cười đi tới phía cuối lớp.
Chưa kịp đặt cặp xuống thì đột nhiên “xoạt xoạt xoạt”, mọi người trong lớp đột nhiên đứng lên chạy về phía bàn trống phía trên phía dưới và xung quanh bàn của Minh Đăng, thậm chí còn có cảnh tượng xô đẩy, một bạn học nhỏ con bị đẩy ngã nằm thành hình chữ X trên sàn, sống chết không rõ.
Công Nam: …?
Nói cô lập, tẩy chay đâu? Sao đang ngồi yên ổn lại tranh giành nhau thế này?
Lúc này, tình trạng trong lớp hơi hỗn loạn, một lúc sau, cô giáo đang ngồi trên bàn giáo viên mới lớn tiếng nói:
\- Các em trật tự\, không phải ban đầu đã tự chọn chỗ ngồi hết rồi sao? Ai về chỗ của người đó đi\.
Lúc này, cậu bé nhỏ con vừa bị ngã kia lồm cồm bò dậy, hai má phồng lên, trên mặt viết đầy ba chữ không cam tâm, sau cùng giận mà không thể nói gì, tức tối trở về bàn học trên cùng ngồi xuống.
Có một bạn nữ trong lớp mạnh dạn lên tiếng:
\- Thưa cô em muốn ngồi gần với bạn Nam ạ\!
Công Nam: ?
Tại sao ầm ĩ một hồi lại lôi cậu ra thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không ngờ cô bé vừa nói xong, mọi người lại xôn xao hưởng ứng.
Giáo viên hết cách, sau cùng đưa ra một đề nghị:
\- Như vầy đi\, để công bằng cô sẽ ôn lại kiến thức môn hóa năm rồi của các em\, ai trả lời được nhiều nhất\, cô sẽ sắp bạn đó ngồi gần bạn Nam\, được không?
Cô giáo đang ngồi trên bàn giáo viên là chủ nhiệm lớp năm nay của lớp 11-1, cô ấy tên Khánh Minh, là bạn