Buổi chiều Lý Khanh mang theo ít đồ đến từ phủ để thăm bệnh Từ Kha xem tình hình sức khỏe hắn thế nào, vì sao lại cáo bệnh xin nghĩ.
Lúc được người hầu đưa vào hắn gặp Từ lão gia và Từ phu nhân đang đứng sẵn ở đại sảnh chờ hắn.
"Tham kiến vương gia" Từ lão gia cuối đầu hàn lễ với hắn.
Hắn thấy vậy liền vội vàng đỡ phụ thân Từ Kha dậy "Từ đại nhân không cần đa lễ, bổn vương đến xem tình hình của Từ Kha như thế nào"
Từ đại nhân biết con trai mình và Lý Khanh qua lại thâm thiết nên chẳng có ý giấu diếm tình hình
"Hồi vương gia đêm qua Từ Kha trông đèn suốt đêm trong viện, người hầu trong phủ có tiến đến nhắc nhở vài lần nhưng vẫn không tắt đèn.
Đến tận sáng hôm nay khi hạ quan không thấy nó chuẩn bị lên triều nên có đến xem thử thì thấy nó đang phát sốt hôn mê bất tĩnh trong phòng"
"Đã tìm đại phu đến chuẩn mạch bóc thuốc chưa?" Lý Khanh hơi nhíu mày hỏi
"Đã mời qua đại phu, những người đến đều nói đây chỉ là sốt cảm mạo thông thường không có gì đáng ngại nhưng không hiểu sao đến giờ nó vẫn chưa tỉnh lại" nói đên đây phụ thân Từ Kha liền hơi thở dài, mẫu thân hắn cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
Từ gia chỉ có một người con duy nhất là hắn nên mọi yêu thương đều đổ vào người hắn nay hắn bệnh nằm một chổ như vậy phụ mẫu hắn vô cùng đau lòng.
"Từ đại nhân phiền dẫn ta đến chổ hắn, ta muốn đến nhìn xem hắn một chút"
Phụ thân Từ Kha nghe vậy liền đồng ý dẫn Lý Khanh đến căn viện mà Từ Kha ở, bên trong phòng lúc này Từ Kha đang nằm trên giường nét mặt xanh sao không giống như người mới đổ bệnh dù chỉ một ngày.
Lý Khanh xút chút nữa đã nghi ngờ người đến lãi nhãi ngày hôm qua liệu có phải là hắn hay không? Chứ dựa vào những gì hắn nhìn thấy trước mắt thật giống đây là một người bệnh lâu năm.
Lúc này phụ thân Từ Kha lại đứng một bên thở dài "Từ trưa đã có nhiều người đến muốn thăm nó nhưng đều bị hạ quan cản lại, hạ quan ngại bọn họ nhìn thấy nó như vậy sẻ có nhiều lời đồn không hay"
Đột nhiên đỗ bệnh lại giống như bệnh lâu năm, nếu mà truyền ra ngoài miệng đời muốn nói như nào thì nói lúc đó ông cũng không cản lại được.
Lý Khanh thấy huynh đệ mình như vậy đột nhiên nghĩ đến việc gì đó nên đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng "Hôm qua lúc hắn quay về phủ có điểm gì lạ hay có mang theo thứ gì về không?"
Từ đại nhân nghe vậy liền hơi khó hiểu nhưng vẫn cố gắng nghĩ đến chuyện diễn ra ngày hôm qua "Hình như chiều hôm qua nó có sai người về phủ cầm đi 200 vạn lượng chỉ để mua một chậu hoa"
"Là chậu hoa đang để trên bàn?" Lý Khanh đưa mắt nhìn trậu hoa ở trên bàn mà hỏi
"Đúng vậy chính là nó, vốn chậu hoa chỉ có một màu trắng nhưng nó lại nói chậu hoa có tận 12 màu"
Chậu hoa với bông hoa to bằng bàn tay 12 cánh trắng muốt đang nằm trên chiếc bàn cạnh cữa sổ nhìn trẳng khác nào những chậu hoa bình thường nhưng Từ Kha lại dùng 200 vạn lượng để mua nó về thật sự vô cùng kì lạ, bình thường Từ Kha sẻ không làm mấy chuyện điên khùng như vậy nhưng lần này không biết