Tâm Nhi trầm tư một lát, đợi anh trả tiền hai tô phở xong liền kéo anh ra khỏi quán.
Tuấn Hạo cũng không thắc mắc đi theo cô.
Tâm Nhi chạy lại hàng bánh tráng trộn gọi ra hai phần còn thêm cả hai phần trà tắc
-Cho anh này.
Đưa anh một phần còn mình giữ lại một phần.
Cả hai ngồi xuống ghế đá cạnh bờ sông ngồi xuống.
Tâm Nhi mặc gió thổi bay tóc mình, cô hút một ngụm trà tắc còn cố tình à lên một tiếng thỏa mãn.
Tuấn Hạo chỉ muốn bật cười, cô ở bên ngoài lại chẳng còn ra dáng tiểu thư đài cát như thường ngày.
Dáng vẻ đáng ghét ở tập đoàn hay ở các nhà hàng sang chảnh đều không còn.
Giờ đây chỉ còn một Tâm Nhi thanh thuần, trẻ con.
-Em ăn trứng cút không?
-Có, đưa tôi thêm trứng của anh đi.
-Một trái thôi, anh còn ăn nữa chứ.
-Cho hai trứng đi mà, năn nỉ đấy.
-Không cho.
Cứ vậy cả hai vờn qua vờn lại bật cười.
Tâm Nhi xoay người nhìn ra dòng sông, thả mình vào những đợt sóng gợn nhẹ trên mặt nước
-Tôi ghét phải sống trong vỏ bọc tiểu thư.
Tôi thích làm một người bình thường hơn.
-Sao vậy?
-Tại vì tôi muốn được làm những điều tôi thích mà không cần nhìn xem họ ở ngoài kia sẽ đánh giá Nhược gia như thế nào.
Trọng trách của các cậu ấm, cô chiêu chẳng phải là làm tất cả mọi thứ để gia tộc không bị mang tiếng sao?
-Có lý nhỉ.
-Với lại tôi ghét lũ tiểu thư, công tử lắm.
Bọn họ lúc nào cũng se xua, lại còn rất chảnh và khinh thường người khác nữa.
-Vậy sao em không giống họ?
-Tại tôi là người tốt!
Cô bật cười làm anh cũng bật cười theo.
Tâm Nhi bây giờ rất thoải mái.
Cô đưa ly trà tắc cụng vào ly của anh hét lớn
-1,2,3 dzzô!
Cả hai cứ vậy chơi đến tận khuya.
Tuấn Hạo đưa cô trở về nhà khi thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ tối.
Trước cổng Nhược gia cô nhìn anh, ngón trỏ giơ lên đầy thách thức
-Quên tối nay đi, ngày mai tôi không dễ dàng như vậy với anh đâu.
-Được.
Tâm Nhi vừa bước vào nhà đã thấy bà Nhược ngồi đó.
Nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm, cô chớp mắt nhìn bà
-Mẹ.
.
.mẹ chưa ngủ sao?
-Con đi đâu vậy?
Tâm Nhi đảo mắt ngồi xuống cạnh bà Nhược cười trừ.
Còn cố bày ra khuôn mặt thân thiện bóp vai cho bà làm nũng
-Mẹ à,.
.
.
-Mẹ cha cô, chỉ giỏi giả đò thôi.
Đi chơi cũng phải nói với mẹ một tiếng.
-Con xin lỗi mẹ.
-Ăn chưa?
-Hì, ăn rồi giờ con đi ngủ nhoa.
Yêu mẹ!
Nói rồi cô chạy mất dạng, bà Nhược vì vậy mà bật cười đứng dậy lên lầu ngủ.
Lo lắng, tức giận thì chờ con, về rồi cũng không nỡ la con.
Bà mẹ nào rồi cũng phải trải qua cái cảm giác lo lắng mỗi đêm vì con mình.
Sáng hôm sau, cô sửa soạn đến tập đoàn.
Vừa thấy anh đã liếc xéo
-Lên sớm vậy