Tâm Nhi từ ngày đặt chân đến đất nước Úc xa xôi này đều trải qua từng giây phút nhàm chán.
Cô không biết bây giờ mình phải làm gì và phải đi đâu.
Nằm trên giường, mắt cô đậm sự u uất và buồn tẻ.
Đôi mắt khẽ chớp nhẹ nhìn trần nhà
-Lăng Tuấn Hạo, em nhớ anh quá.
Nằm một lúc, Tâm Nhi mệt mỏi ngồi dậy đi tắm rửa.
Bỗng dưng cô lại muốn dạo phố, nó có lẽ sẽ làm cho cô bớt nhớ anh hơn hoặc cũng có thể giúp cô khuây khỏa đi đôi chút.
Mặc lên mình bộ đồ đơn giản, mái tóc vàng ánh kim xõa ra khiến cô trở nên vô cùng xinh đẹp.
Rời khỏi khách sạn, từng bước chân một của cô đều đè nặng cảm xúc nhớ anh.
Đường phố nơi đây luôn tấp nập, đông đúc, cô hít sâu đưa tay lên bầu trời khẽ cười
-Bầu trời nơi đây đẹp thật.
Bước vài bước cô đã nhận được cuộc điện thoại.
Đưa màn hình đến trước mặt liền thở dài khi thấy tên danh bạ "Anh Hai".
Nhìn một lúc, cô đoạn tình ngắt luôn liên lạc với anh trai mình.
Bây giờ, cô chỉ muốn yên tĩnh, muốn được ở một mình và làm theo những gì mà cô muốn.
Không muốn thêm bất cứ ai dính vào cuộc đời của cô.
Tại nước, Lăng Tuấn Hạo ngồi kế bên Hải Khanh chờ cô bắt máy nhưng lại không nhận được kết quả gì.
Anh thở dài nhìn qua Hải Khanh bất lực
-Bây giờ phải làm sao đây? Tâm Nhi cũng quá tàn nhẫn rồi.
-Hay em cứ bay qua đó đi, tự đi tìm.
Có duyên ắt sẽ gặp!
-Hải Khanh, anh nghĩ đất nước Úc nhỏ như cái lỗ mũi anh sao mà có thể nói tự tìm là tìm ra.
Cái lối lập luận của Nhược Hải Khanh phải khiến anh gắt lên mà.
Con người này lúc nào cũng làm việc một cách nửa vời.
Hải Khanh chép chép miệng cười trừ
-Chứ bây giờ nó có chịu nghe điện thoại đâu mà tra mã miền.
-Vậy thôi em về tự tìm cách khác vậy.
-Thằng nhóc này, em là qua cầu rút ván đó hả? Đồ ăn cháo đá bát nà!
Anh chẳng quan tâm đến Hải Khanh lảm nhảm, trách móc cứ vậy ung dung bước ra khỏi Nhược thị.
Trở về Lăng thị, anh đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt rồi lại quay vài vòng trên chiếc ghế quyền lực của mình.
Nhấp một ngụm cà phê trên bàn, anh bóp trán suy nghĩ
-Bây giờ phải sao nhỉ?
-Anh hai yêu dấu ơiiii.
Bên ngoài cửa vang lên một giọng nói chanh chua nhưng cố ỉu điệu của Lăng Mỹ Nhiên.
Bước vào trong, Mỹ Nhiên nở một nụ cười khiến Tuấn Hạo phải nhíu chặt mày nhìn cô em gái mình.
Mỹ Nhiên đúng là chẳng coi phép tắc của tập đoàn này ra gì.
Cô tự ý mở cửa phòng anh mà không gõ cửa đã vậy còn la lối om sòm.
Nét khó chịu đã hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn, đẹp trai của Lăng Tuấn Hạo
-Anh chiều em quá rồi sao?
-Gì vậy? Tự nhiên lại nổi cáu với em.
-Anh đang rất khó chịu.
Về đi!
Nói rồi Tuấn Hạo bước ra khỏi chiếc ghế chủ tịch của mình.
Tiến lại sofa, anh ngồi xuống nhấp một ngụm trà nóng.
Bị khó chịu oan ức lại còn bị đuổi về, Mỹ Nhiên đen mặt chun mỏ lại ngồi xuống liếc xéo anh
-Làm sao? Anh bị chó cắn đấy à?
-Anh gọi bảo vệ lên xách cổ ném em ra ngoài nhé!
Lăng Mỹ Nhiên cười trừ xua tay, lắc đầu nghiêm túc nhìn anh mình dỗ ngọt
-Thôi mà, nói xem anh hai yêu dầu của em là vì cái gì mà nổi giận như vậy?
-Thì còn chuyện gì ngoài chuyện Tâm Nhi qua Úc.
-Không phải mai anh bay qua Úc sao? Còn ngồi đây buồn rầu làm gì?
-Thì sẽ phải bay rồi nhưng bây giờ biết cô ấy ở đâu trên đất nước Úc.
Mỹ Nhiên chớp chớp mắt nhìn anh mình rồi lại bày ra khuôn mặt vênh váo, đắc ý
-Anh không thấy anh có một cô em gái rất giỏi giang sao?
-Lại làm sao?
-Xời ạ, em ở bên Úc từ đời nào rồi.
Anh không nhớ?
Mắt Tuấn Hạo lập tức sáng lên như đèn pha ô tô.
Khuôn mặt khó chịu nhanh chóng thay đổi, giờ đây chỉ còn ánh mắt yêu thương và tràn đầy sự vui sướng.
Nắm vội lấy tay đứa em gái nhỏ nhắn của mình, giọng nói đanh thép ban nãy không còn, chỉ còn lại chấy giọng nỉ non
-Mỹ Nhiên à, em là cô em gái tốt bụng và đáng yêu nhất trên đời.
-Vậy sao? Vậy.
.
.
-Đây.
Tuấn