Tuấn Hạo bước ra khỏi nhà tắm.
Trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm mỏng.
Mái tóc ướt sũng rũ xuống.
Từng giọt nước một nhanh chóng chảy dọc theo rẻ tóc, nhiễu xuống cơ ngực màu đồng đang phập phồng bên trong.
Tâm Nhi nuốt nước bọt nhìn anh, tim bắt đầu đập loạn trong lòng ngực, mau chóng chạy bay vào nhà tắm.
Tuấn Hạo nhìn theo chỉ nhếch môi một nụ cười rồi tiếp tục dùng khăn bông lau đi mái tóc ướt sũng.
Tâm Nhi vào nhà tắm, cô thở dốc nhìn khuôn mặt đỏ au của mình bên trong gương.
Hất mạnh nước lên mặt rồi nhíu mày
-Mình bị cái gì vậy nè?
Nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra ngoài.
Tâm Nhi khẽ cười trừ nhìn anh
-Anh.
.
.anh chưa ngủ sao?
-Ừm, lại đây anh sấy tóc cho em.
Tâm Nhi gật đầu từ từ tiến lại giường.
Ngồi xuống giường, từng đợt sức nóng của máy sấy phả trên da đầu cùng bàn tay to lớn của anh xen vào từng loạn tóc khiến trái tim cô đập mạnh
-Ừm.
.
.tóc em sắp khô chưa?
-Sắp rồi, đợi anh một chút.
Khi tóc cô đã khô hoàn toàn, Tuấn Hạo cuộn máy sấy lại cất vào tủ khách sạn rồi nhìn qua cô
-Em lên giường ngủ đi, anh ngủ ở sofa.
Tâm Nhi khẽ gật đầu nằm xuống giường trong trạng thái hồi hộp.
Cô kéo chăn lên đến tận ngực, nằm thẳng người nhìn lên trần nhà không dám đưa mắt qua nhìn anh.
Nửa tiếng trôi qua mà cô vẫn chẳng thể ngủ được.
Quay đầu khẽ nhìn qua bên anh rồi lại nhìn lại trần nhà.
Cô là đang lo cho anh, chỉ sợ sofa không được êm ấm mà đau lưng
-Tuấn Hạo.
.
.anh ngủ chưa?
-Sao vậy? Em chưa ngủ sao?
-Ừm.
.
.anh.
.
.anh lên giường nằm đi.
Nói rồi cô nhích người sang phía giường bên kia.
Tuấn Hạo khẽ cười nhìn qua cô
-Em ngủ đi, anh nằm đây được.
-Nhưng mà.
.
.giường rộng như vậy.
.
.anh lên đây đi.
.
.ngủ ở sofa sẽ bị đau lưng mất.
.
.
Tuấn Hạo suy nghĩ một lát tiến lại giường nằm xuống.
Bầu không khí tự dưng bị lắng động, cả hai nằm thẳng đuột không ai dám nói với ai câu nào.
Tuấn Hạo cuối cùng cũng lên tiếng
-Tâm Nhi này.
-Hử?
Anh quay người sang bên phía cô.
Tay đặt lên trên gối tựa đầu vào
-Cảm ơn em.
.
.cô gái 6 tuổi đã khiến trái tim anh rung động, 6 tuổi đã dám mạnh miệng nói sẽ cưới người giống như anh.
Ở em luôn có gì đó rất lạ, sự đỏng đảnh, kiêu căng của em như một lực hút đối với anh.
-.
.
.
-Anh đã yêu em 18 năm, một quãng thời gian đủ dài để chứng minh anh đối với em là thật lòng.
Vì thế cho nên Tâm Nhi, anh xin em.
.
.bất kể sau này có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ mặc anh.
Xin em hãy luôn nắm chặt tay anh dù cho đó là chuyện nhỏ hay chuyện lớn.
Có như vậy, anh mới đủ dũng khí để vượt qua.
.
.
Tâm Nhi quay lại nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe.
Phải chăng khoảng thời gian qua anh đã rất vất vả vì cô.
Vậy mà cô lại chạy trốn anh, trốn tránh để tìm bình yên cho riêng cô
-Em xin.
.
.ưm
Lời xin lỗi chưa kịp nói ra đã bị môi anh chặn lại.
Nụ hôn dây dư đến khi cô gần như mất đi dưỡng khí anh mới buông tha.
Để cô dựa vào ngực mình lấy lại hơi thở, Tâm Nhi uất ức đánh nhẹ lên người anh
-Thế hóa ra anh là cậu nhóc lạnh lùng năm đó à?
-Cậu nhóc? Lạnh lùng? Vậy mà cũng có người đòi lấy người giống anh cơ đấy.
-Tại vì anh đẹp trai.
.
.
Cô rúc sâu vào ngực anh nói nhỏ khiến anh bật cười.
Những nụ hôn ướt át của anh đã bắt đầu trải dài qua mang tai rồi đến bên cổ khiến cô rùng mình đưa tay dự cản anh liền bị anh đan xen vào lòng tay anh.
Môi anh lướt lên vành tai mẩn cảm cắn nhẹ lên đấy thì thầm
-Tâm Nhi.
.
.cho anh.
.
.
Giọng anh khàn khàn khiến tim cô kịch liệt đập mạnh trong lồng ngực.
Tâm Nhi ngước mắt lên nhìn sâu vào mắt anh rồi gật đầu.
Trải qua bao nhiêu chuyện, cô lại càng tin tưởng và yêu anh nhiều hơn.
Tuấn Hạo vừa nhận được tín hiệu xanh đã lật người đè cô dưới thân.
Nụ hôn bắt đầu buông xuống bờ môi đỏ hồng kia mút máp.
Từ những cái hôn nhẹ