*3 tháng sau*
Tại một nơi tăm tối và ẩm mốc, Trần Khả Linh với ánh mắt sắc lạnh nhìn lên bầu trời.
Hai tay ả bấu chặt lại khiến lòng bàn tay rướm máu
-Nhược Tâm Nhi, cô có quá nhiều thứ.
Lý ra những thứ đó phải là của tôi!!
Ánh mắt hận thù hiện lên.
Vẫn cái suy nghĩ đó, ả cho rằng ngày hôm nay.
Những gì mà ả đang phải trải qua tất cả là đều do Tâm Nhi.
Do Tâm Nhi mà ả phải sống chui sống nhũi, tìm kiếm từng đồng một để chỉ ăn qua ngày.
Nhờ cô mà ả ngay cả việc ngốc đầu lên nhìn cũng chẳng thể thấy nổi ánh sáng mặt trời.
Ả nhớ lại những gì mình phải trải qua, những tủi nhục và đau đớn dằn xé thể xác ả.
Đưa tay sờ lên mặt mình, ả cảm nhận được sự lồi lõm, nhăn nheo của từng lớp da một.
Quay vào trong nhà, ả lấy ra một mảnh gương nhỏ.
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu, ả hoảng sợ ném nó ra xa mình.
Đầu óc quay cuồng không chấp nhận nổi
-Không.
.
.đó không phải là tôi.
.
.không phải là tôi.
.
.
Ả ngồi bó gối lại, hai tay đưa lên vò rối mái tóc mình.
Một Trần Khả Linh xinh đẹp, ngạo mạn đã không còn, bây giờ chỉ có một Trần Khả Linh xấu xí và tự ti.
Những bộ đồ sa hoa, lộng lẫy cũng đã bị thay thế bằng những bộ đồ cũ kỹ, rách nát.
Ả bây giờ thật thảm hại.
Sáng hôm sau, ả nhìn xa xăm vào không gian trước mặt.
Ánh mắt dâng lên sự hận thù vô kể.
Tay ả siết chặt lại quyết giành lấy những gì mà ả đã đánh mất.
Nhếch nhẹ môi nhìn qua tấm gương nhỏ rồi rời khỏi căn nhà trọ sập sệ.
Ả đội nón, đeo khẩu trang che đi khuôn mặt đáng sợ của mình.
Bắt xe tới Lăng Gia, nhìn bảng tuyển dụng người làm trước cổng lớn, khóe môi vì thế mà cong lên một đường.
Bấm chuông một lát liền có người mở cửa, ả cúi đầu
-A.
.
.aaa.
.
.ưm.
.
.ưm.
Ả quơ tay múa chân, miệng liên tục bặm lại chỉ phát ra những âm cổ nhất định.
Đưa tay chỉ vào tờ giấy tuyển dụng, ả chớp chớp mắt nhìn quản gia như muốn nói bản thân muốn xin ứng tuyển.
Quản gia nhìn ả khẽ nhíu mày rồi nhìn qua tờ giấy trên cửa lớn
-Cô muốn xin việc sao?
-Ưm.
.
.ưm.
.
.
Khả Linh liên tục gật đầu, đôi mắt tràn ngập những tia đáng thương nhìn về quản gia.
Ả giả vờ không thể nói được khiến quản gia già dâng lên sự thương xót
-Cô không thể nói được ư?
-Ư.
.
.ư.
.
.
Ả gật đầu lia lịa, thật chất là ả sợ mình sẽ bại lộ thân phận nên che dấu đi giọng nói thật của mình.
Quản gia khẽ nở nụ cười ấm áp đưa ả vào bên trong gặp Lăng phu nhân.
Bà Lăng sáng sớm đã ngồi trước sân vườn nhâm nhi ly trà hoa nhài thơm nhẹ cùng đĩa bánh quy bơ ngọt.
Quản gia dẫn ả vào trong cúi đầu lịch thiệp chào bà
-Phu nhân, cô gái này muốn tới xin việc.
-Vậy sao?
Bà bình thản vắt chéo chân nhấp một ngụm trà nhìn qua ả.
Khả Linh làm ra bộ dáng sợ sệt khiến bà chỉ biết bật cười
-Làm sao? Lại đây ta có chút chuyện để hỏi.
-Phu nhân, cô ấy không thể nói.
Lăng phu nhân khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu nhìn bộ dáng đáng thương của cô gái trước mặt
-Vậy mau cởi khẩu trang và nón cho ta xem mặt.
Trần Khả Linh run rẩy cởi nón và khẩu trang.
Khuôn mặt ả hiện ra nhưng lại không ai phải hiện.
Bà Lăng thở dài
-Trời đất, sao lại đáng thương như vậy.
Vốn mang một tâm hậu, bà chẳng suy nghĩ gì thêm mà nhận ngay Trần Khả Linh vào làm việc.
Ngay cả việc nộp hồ sơ gắt gao cũng bị bà sơ hở bỏ qua.
Trần Khả Linh đạt được mục đích, trong lòng đã hiện lên từng kế hoạch tàn nhẫn một.
Về phía Lăng Tuấn Hạo, anh vẫn cả ngày bám lấy Tâm Nhi ở tập đoàn.
Nhìn cô ở góc sofa xem tài liệu, anh nhanh chóng tiến lại ôm lấy cô bắt đầu dùng giọng mũi nũng nịu
-Tâm Nhi.
-Hử?
-Tháng sau chúng ta cưới nhé.
-Sao lại gấp vậy anh? Chuẩn bị sao cho kịp.
-Đồ ngốc, anh có tiền mà.
Thật sự chỉ muốn ở bên em, cùng em sống dưới một mái nhà, cùng em xây dựng tổ ấm.
-Sao lại sến vậy nè.
-Tâm Nhi, anh nghiêm túc.
.
.anh đã cầu hôn em cả ba tháng rồi.
Em đồng ý gả cho anh nhưng lại trần chừ mãi không cưới.
.
.có phải là muốn ngược chết anh không?
Cô đưa mắt nhìn qua anh, đáy mắt Tuấn Hạo giờ đây chỉ chứa đựng đầy sự nghiêm túc cho mối quan hệ của cả hai trong tương lai.
Cô khẽ thở ra gật đầu
-Vậy thì mau qua nhà em hỏi cưới!
-Thật không? Vậy.
.
.vậy tối nay hỏi liền.
-Anh bị điên sao? Sao