Mọi chuyện dĩ nhiên đều lọt vào tai Khả Linh, ả đưa khăn lau đi lau lại chiếc bình hoa cổ gần đó rồi nhếch mép.
"Nhược Tâm Nhi, cô như vậy lại sắp thành thiếu phu nhân Lăng gia.
Khả Linh tôi còn sống thì cô vĩnh viễn đừng mong có một ngày an yên."
Khi cả Lăng gia đã bắt đầu yên ắng, ai về phòng nấy thì Tuấn Hạo lại ngồi lướt điện thoại trên sofa.
Anh soạn vài tin nhắn gửi đi rồi khẽ cười.
Chẳng cần đoán nội dung, chỉ cần nhìn nét mắt vui vẻ của anh cũng đủ biết người anh đang nhắn tin là Tâm Nhi.
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Lăng Tuấn Hạo khẽ cười nhanh chóng bắt máy
-Nhớ anh rồi sao?
"Còn không phải? Nhớ anh đến chết đi được."
-Thế có muốn hẹn nhau ra khách sạn nào đó "tâm tình" một chút không?
"Tên vô sỉ nhà anh.
.
.em buồn ngủ rồi.
Gọi cho anh chỉ muốn nghe giọng anh nói và muốn chúc anh ngủ ngon."
-Em ngọt ngào như vậy là muốn giết chết anh sao?
Bên kia chỉ nghe tiếng cười khanh khách, hạnh phúc của Tâm Nhi.
Chỉ nghe thôi mà cũng vui vẻ lây theo cô
-Được rồi, em mau đi ngủ sớm.
Anh yêu em!
"Em cũng yêu anh."
-Ngủ ngon, tạm biệt.
Lăng Tuấn Hạo để máy đó chờ cô tắt máy.
Đặt điện thoại lên bàn, anh khẽ nhếch môi hạ người dựa vào thành ghế nhắm mắt lại.
Khả Linh đứng gần đó, nãy giờ đều nghe không xót một chữ.
Nghĩ ngợi một chút, ả rụt rè tiến lại gần anh phát ra âm cổ
-Ưm.
.
.ưm.
.
.
Tuấn Hạo khẽ nhíu mày mở mắt.
Anh ngước lên nhìn Khả Linh khiến ả rụt rè vì sợ bị anh phát hiện.
Nhưng khuôn mặt ả bị hư hỏng đến mức ngay cả ả còn không nhận ra thì làm sao Lăng Tuấn Hạo có thể.
Anh cầm lấy điện thoại mở màn hình khóa lên xem giờ
-Cô muốn dọn dẹp chỗ này sao?
-Ưm.
.
.ưm.
.
.
-Được rồi, vậy cô dọn đi.
Nói rồi anh đứng dậy bước ra ngoài.
Anh nghĩ mình nên về biệt thự riêng ngủ.
Sáng hôm sau cũng rất lười dậy sớm để về nhà sửa soạn.
Khả Linh nhìn theo bóng lưng anh, nhớ lại màn hình khóa ban nãy.
Tay ả bất giác siết chặt lại, màn hình trên đó là ảnh anh và cô hôn nhau
-Thật nực cười, các người thì hạnh phúc còn tôi thì phải chịu đau khổ.
Tôi sẽ khiến các người phải như tôi.
.
.sống không bằng chết.
Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua, Tâm Nhi giờ đây ngồi trong phòng trang điểm.
Nhìn mình qua tấm gương rộng lớn, cô khẽ cười vì cuộc đời mình.
Gả vào Lăng gia, cô chỉ việc ngồi và gật đầu.
Mọi thứ từ lễ phục đến tiệc tùng đều do một tay Lăng gia chuẩn bị.
Chiếc váy cưới do đích thân mẹ chồng chọn nhà thiết kế và do đích thân anh chồng yêu chọn mẫu.
Tâm Nhi vui vẻ nhìn bộ váy cưới khoác trên người mình qua tấm gương lớn ở giữa phòng.
Thiết kế sang trọng, không quá phần lố lăng, hở bạo.
Đâu đó ở chiếc váy chỉ tỏa ra sự thanh thoát, mỹ miều của một thiếu nữ
-Tâm Nhi à, con hôm nay thật sự rất đẹp.
Cô quay người nhìn hai người vừa bước vào.
Là ông bà Nhược, cô bước lại ôm lấy hai người.
Nhận được sự vỗ về từ ba mẹ bất giác khóe mắt cô lại cay cay
-Ba, mẹ.
.
.con gái thật sự phải gả đi rồi.
-Sao lại khóc? Gái lớn thì gả chồng.
Với lại cũng đâu phải là đi luôn đâu chứ? Con vẫn có thể về thăm ba mẹ cơ mà, ngoan.
-Nhưng mà con sẽ nhớ ba mẹ lắm.
Nói rồi cô mếu máo khiến ông bà Nhược phì cười ngắt nhẹ mũi cô.
Bà Nhược khóe mắt cũng đã hơi hơi cay đưa tay ôm trọn lấy cô vào lòng vuốt ve
-Không được khóc, lem lút hết lớp trang điểm thì biết làm sao?
-Phải, phải, ba là ba không muốn nắm tay cô dâu xấu xí bước vào lễ đường đâu đấy nha.
Tâm Nhi bật cười gật đầu với ông bà.
Đợi khi ra ngoài ông bà Nhược mới thở dài.
Người làm cha làm mẹ chỉ mong con mình có một bến đò hạnh phúc.
Nhưng cũng đồng nghĩa họ sẽ chẳng còn ngày ngày nhìn con mình nữa, sáng sớm cũng không còn những lần la mắng xua đuổi vì con ngủ dậy muộn.
Cũng chẳng còn những đêm khuya ngồi chờ con đến nóng lòng.
Ông Nhược đưa tay lên lưng vợ mình vuốt ve vài cái dỗ dành
-Con gái sẽ thường xuyên về thăm chúng ta thôi.
-Tôi chỉ mong con nó hạnh phúc, cả đời còn lại chỉ sống an yên, bình dị.
-Lăng Tuấn Hạo sẽ bảo vệ con nó,