Đằng sau đầu dây, hắn ta đã nhăn mày.
Không nói Không rằng, hắn không quan tâm cậu có thật là bị bệnh, hay đang giả bệnh không nhưng rất tàn nhẫn quăng câu nói rồi cúp máy.
" Tôi không cần biết, trước khi mặt trời nhú lên.
Tôi phải thấy mặt cậu ta, không là hai đứa con nhỏ của cậu ta, tôi không chắc nó còn sống không.
"
" Nhưng--"
Tần Ngô chưa kịp nói câu gì, nhìn màn hình tối đen có chút bâng khuâng.
Không biết nên nói cho cậu hay không, trong lòng vẫn cảm thấy bất an không hề nhẹ.
Cao Minh này vốn là người vô cùng ngang tàn, đã nói thì nhất định sẽ làm, chưa bao giờ thất hứa cả.
Tần Ngô cũng biết hai đứa con nhỏ đối với cậu như nào, trân trọng còn hơn mạng sống.
Lăng tăng mãi, Tần Ngô mới quyết định đi vào.
Nói chuyện này cho cậu biết, không phải vì Tần Ngô sợ hắn mà là vì sự an toàn của cậu và hai đứa nhóc kia.
Nếu không làm theo lời hắn ta nói, e rằng thiệt hại nặng hơn những gì hắn ta nói.
Cậu cũng sẽ bị tổn thương không ít, là vậy nên Tần Ngô mới cắn răng nói cho cậu.
Nhìn người trong phòng bệnh đã tỉnh từ lúc nào, ánh mắt mơ mành nhìn trần nhà trắng xóa.
Rồi lại nhìn quay ra nhìn khắp nơi, để biết rõ nơi đây là nơi nào.
" Tiểu-- Chu Thiếu, cậu chủ gọi ngài....bảo ngài trở về trước mặt trời sáng, nếu không....hai đứa nhỏ sẽ khó sống.
"
Tần Ngô lỡ lời, chỉ là đang ở lúc sợ hãi tụt độ nên mới ăn nói thân mật như vậy.
Nhưng đã nhanh quay trở lại là một chàng quản gia, vừa nói vừa cúi mặt xuống.
Không dám nhìn thẳng mặt cậu, trong lòng Tần Ngô cũng đang rất bức rức, cậu cũng đang bị bệnh mà bị người lôi qua lôi lại.
Ánh mắt thiếu sức sống, vừa nghe đến hai đứa con.
Cậu vội vàng bật dậy, rút kim đang truyền nước biển vào người, không màng sứ.
khỏe mà chạy ra ngoài.
" A.
Bệnh nhân này, anh đi đâu, phải ở lại tĩnh dưỡng mới được ra ngoài.
"
Vừa ra ngoài, cậu đã đụng vào người của một y tá gần đó.
Thấy cậu trốn viện, người y tá liền ngăn cản.
Không để lời nói của y tá vào tai, cậu chỉ một mực muốn chạy đến chỗ hắn ta, ngăn cản lại.
Nhưng làm sao cậu có thể địch nổi người y tá khỏe mạnh, không đẩy được thì cậu gào lên.
" Cút, cút ra.
Để cho tôi đi, tôi phải đi cứu con trai tôi.
"
" Người bệnh này, chúng tôi không phải nơi thích ra là ra vô là vô, anh đang bệnh phải ở đây an dưỡng thì mới được ra khỏi.
"
Người y tá dù là một người phụ nữ chân yếu tay mền, nhưng lại có một sức khỏe của đàn ông trưởng thành.
Vác cậu vào trong, trước con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Mang bệnh trong người, cậu bây giờ đang rất yếu.
Dưới sự khống chế của y tá, cậu đành bất lực kéo lại vào trong.
Nữ y tá liền tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, cậu liền ngất đi lần nữa.
Nhìn người con trai trong phòng, không khỏi trách mắng.
" Người nhà đang bệnh, tại sao anh không ngăn cản.
Nếu bệnh nhân sốt cao nữa, anh có biết có phổi sẽ bị nhiễm lạnh không, nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân, anh là người nhà mà như thế à.
"
Tần Ngô cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, không nói một câu gì, vẫn cứ cúi đầu thế.
Càng làm nữ y tá chướng mắt, Hừ một tiếng rồi đóng cửa ra ngoài.
Thuốc an thần có liều lượng thấp, nên cậu chỉ bị ngất vài tiếng tỉnh lại.
Bây giờ là đã 12h khuya, cũng chỉ còn 4 đến 5 tiếng trời sẽ mọc.
Tần Ngô không biết bao giờ cậu