Ta vừa giận vừa buồn cười, đèn chưa kịp tắt nên gương mặt đứa trẻ này tao đều thu vào tầm mắt.
Tại sao hắn như một đứa trẻ không muốn ba mẹ mình đi tìm nửa còn lại vậy? Còn không muốn cho ta tìm bạn gái.
Gương mặt đứa trẻ này khá nghiêm tục, à không...!phải nói là rất nghiêm túc, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt ta.
- Ngươi đừng ở đây mà nói lời ngốc._ ta vỗ đầu hắn_ ngươi muốn ca ca ngươi cứ như vậy mà làm hòa thượng cả đời sao?
- Ca ca...!không cần cấm dục a._ hắn nhỏ giọng nói.
.
ngôn tình hoàn
Đứa trẻ hiện tại nói ra điều gì cũng khiến ta cảm thấy mơ hồ, ta liền hỏi hắn:
- Vậy ngươi muốn ca ca của ngươi cả đời này sẽ làm bạn với chính bàn tay của mình sao? Như thế còn thê thảm hơn...!
Hắn đột nhiên kéo chăn bông ra, ngồi thẳng dậy, ta liền đưa tay kéo tấm chăn về:" Làm gì? Ngươi không lạnh ta đây cũng lạnh nha.
".
Động tác của ta có vẻ hơi nhanh, khiến đứa trẻ này không thích ứng kịp, liền lảo đảo mà ngã sấp lên người ta.
Vừa định cười hắn ngu ngốc, thì ta cảm nhận được là đứa trẻ này không có ý ngồi lên trái lại còn hít một hơi thật sâu, cùng ta đối mặt thật gần.
*tưởng tượng đi mí bà*
- Ta không có ý như vậy...!_ hắn từng chữ từng chữ một nói ra, âm thanh pha chút ngây ngô, chút trịnh trọng._ Ta...!ta...!có thể giúp ca ca a~.
Như vậy thì ca ca sẽ không cần tìm bạn gái.
...!
- Ngươi là đang nói gì?_ta hỏi lại_ Ta thật sự nghe không hiểu.
- Ý ta nói đều nằm trên mặt chữ.
Ý mặt chữ của hắn hiện tại đối với ta không khác nào sách Trời mà chính ta cũng không thể nào lí giải được.
Ta nhìn hắn nửa phút, trong ngực bỗng chốc nặng dần lên...!ta mong đó chính là cảm giác khi bị hắn đè lên.
Tự hỏi chính mình rằng ta có đang nghĩ điều gì bậy bạ không? Lại cảm giác được ý hắn muốn nói với ta cùng với ý ta đang nghĩ chúng nó là một.
Nhưng ta đây thật sự không hiểu...!
Ta nói:" Ngươi leo xuống khỏi người ta "
Đứa trẻ lắc đầu.
Ta dụng lực, xách trụ lấy cổ của hắn, lỗi đứa trẻ này từ trên người ta xuống.
Lần này ta ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, cùng hắn đối mặt.
- Tiểu Trân._ một hồi lâu, ta mới có thể lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng_ Ngươi biết chính mình là đang nói điều gì không?
- Ta biết_ hắn trả lời
- Không, ngươi không biết, ngươi mới 15 tuổi thì hiểu cái mẹ gì?_ ta đưa tay, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa, sau đó thì vén chăn bước xuống giường.
Hắn thấy một màn này nhất thời liền muốn nhảy dựng lên, muốn hướng chỗ ta mà đi đến.
Ta mang hắn ấn về giường, nhìn thẳng vào mắt hắn nói_ Trễ rồi, ngươi mau đi ngủ, ta sẽ nói chuyện với ngươi vào sáng mai.
Đứa trẻ ngồi ngốc nơi đó, nhìn ta chằm chằm, đến tận bây giờ đây là lần đầu ta thấy biểu hiện này của hắn.
Đứa trẻ nhẹ gật đầu, ta liền bảo rất tốt rồi rời khỏi phòng.
Cầm lấy áo khoác phủ thêm lên người vệ sĩ ngủ ngoài sofa, sau đó chính ta cũng quay lại thư phòng, ngồi trước bàn đọc sách.
Trên giá sách này của ta, toàn bộ đều là sách chuyên ngành, thi thoảng sẽ xen kẽ vài cuốn tiểu thuyết hoặc tạp chí...!đối với tình huống hiện tại chúng nó một chút tác dụng cũng không có.
Mở điện thoại di động ra nhưng não lại trống rỗng, tay cũng chẳng muốn động, không có cảnh nào có thể tiêu hóa được những lời của đứa trẻ kia nói với ta.
Cái không khí mùa đông này thật khó chịu, nó khiến ta cả người nhất thời lạnh toát, tay không tự chủ liền run lên, cơ hồ ngay cả điện thoại di động đều không thể cầm chắc.
Không thể bình tĩnh, ngày