Huyết mạch khắp cơ thể Đồng Duyệt lập tức vọt thẳng lên đầu.
Cô không thể ngờ rằng La Giai Anh lại có hành động xâm phạm quyền riêng tư của người khác như vậy.
Nhưng nghĩ lại, bà ta còn dám chạy đến tận cửa nhà họ Đồng làm loạn lên thì cũng có thể hiểu được mức độ đạo đức của bà ấy thấp đến nhường nào.
Đồng Duyệt không nổi đóa mà nhẫn nại.
Trong những năm tháng trưởng thành, cô đã quen với hai chữ nhẫn nại.
"Con chào mẹ!" Cô chào mẹ chồng như không có chuyện gì xảy ra rồi thong thả bước về phía La Giai Anh.
Nếu đoán không lầm thì chắc chắn La Giai Anh đã vào phòng ngủ âm thầm lấy đi trong lúc cô và Diệp Thiếu Ninh còn say sưa.
Cô chỉ dùng từ âm thầm chứ không phải lấy trộm.
La Giai Anh đã mân mê một lúc lâu nhưng vẫn chưa tìm được thứ gì quan trọng, trong khi bà ta đang nóng như lửa đốt thì câu chào của Đồng Duyệt khiến bà ta suýt giật mình chết khiếp, dù sao cũng hơi nản lòng.
"Đây là điện thoại thông minh anh Thiếu Ninh mới mua cho con, nút khóa không nằm trên màn hình mà ở viền trên điện thoại.
Điện thoại này nhiều chức năng lắm, lên mạng được, theo dõi cổ phiếu được, còn chơi được trò chơi.
Mẹ cần con chỉ cho không?" Đồng Duyệt nhiệt tình nhoài người về phía bà.
Mặt La Giai Anh lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng tím bầm như gan heo, chiếc điện thoại bị quẳng lên bàn "cạch" một tiếng, bà cáu kỉnh: "Có gì mà khoe lắm thế.
Tốn tiền của Thiếu Ninh.
Cô ngủ say như chết đến giờ mới dậy trong khi Thiếu Ninh phải đi làm từ sáng sớm.
Sao mặt dày thế chứ?"
Trên mặt Đồng Duyệt là nụ cười tươi tắn đong đầy hạnh phúc, "Bố chẳng cũng thương mẹ như thế còn gì? Mẹ xem, cả ngày bố đứng giữa cánh đồng thí nghiệm phơi nắng phơi gió, chịu mưa hứng sương nhưng nào có than thở với mẹ một câu, tiền kiếm được để mẹ toàn quyền chi tiêu.
Mẹ với bố không chênh nhau nhiều tuổi nhưng bố vẫn bao bọc mẹ đến thế, mẹ nắng không đến mặt mưa chẳng đến đầu, không phải lo đi sớm về muộn nên trông mẹ trẻ hơn bố nhiều! Gương sáng như thế, Thiếu Ninh không thể không noi theo.
Thật ra con chỉ hưởng ké niềm sung sướng của mẹ thôi."
Được nghe những lời nói như vậy chẳng khác nào cơn gió mát khiến La Giai Anh ngây ngất.
Thế nhưng phải ngẫm kỹ mới nhận ra chúng ẩn chứa đôi chút mỉa mai.
La Giai Anh vênh mặt, cười khẩy rồi nói: "Đúng là người làm giáo viên, khua môi múa mép ghê thật! Ông lão nhà này thương tôi là điều tất nhiên, vợ chồng mấy mươi năm rồi.
Sao cô có thể so bì với tôi được?"
"Quan hệ của con với anh Thiếu Ninh cũng được pháp luật bảo vệ mà!"
La Giai Anh chưa nghĩ ra phải đối đáp thế nào, bà cuống quýt: "Cô… Tôi mới nói một câu mà sao cô lèm bèm lắm lời thế?"
"Bệnh nghề nghiệp ạ.
Học sinh hỏi một câu, con phải nói đến khi chúng hiểu cặn kẽ mới thôi."
"Cô dám coi tôi là học sinh của cô hả?" La Giai Anh la to đến mức gân cổ trồi cả lên.
Đồng Duyệt nhìn bà với khuôn mặt vô tội ngơ ngác, "Con thường gọi học sinh là bạn XX, chứ có gọi là mẹ đâu ạ."
"Đồng Duyệt! Được, được lắm, coi như tôi biết mặt cô rồi.
Đây mới là bản chất thật của cô đúng không, lúc nào cũng giả bộ hiền lành nai tơ trước mặt Thiếu Ninh.
Thiếu Ninh vừa đi là cô không giấu được cái đuôi cáo nữa!" Tay La Giai Anh chỉ hận không thể chọc thẳng vào mắt Đồng Duyệt.
Đồng Duyệt thở dài, "Mẹ nghĩ con với anh Thiếu Ninh ai có IQ cao hơn?"
"Tất nhiên là Thiếu Ninh nhà này rồi."
"Nếu đã vậy, anh ấy lừa con mới nhiều chứ, con sao lừa được anh ấy?"
La Giai Anh nghiến răng kèn kẹt, cáu đến độ suýt nữa muốn đánh chết bản thân.
Đồng Duyệt không hiếu chiến cũng chẳng ham chiến, cũng sắp phải rút lui rồi.
Thật ra so với Tiền Yến, La Giai Anh chỉ là múa rìa trước mắt thợ, cơ bản không cùng đẳng cấp.
Tiền Yến là con hổ mặt cười (1) như cây kim trong gối mềm trong khi La Giai Anh chỉ là con hổ giấy, giỏi nổ thôi.
(1) Ý chỉ người bề ngoài tử tế hiền lành trong lòng nham hiểm, độc ác.
"Mẹ ăn gì, con nấu bữa sáng cho mẹ nhé." Cô lấy lại điện thoại, thầm nhắc bản thân lát nữa phải nhớ xóa tấm ảnh Tô Mạch gửi đi mặc dù cô rất thích nó.
La Giai Anh như chú gà trống bại trận, lông vẫn còn rung rung nhưng lại muốn tỏ vẻ nghiêm nghị, "Khỏi cần, tôi sợ bị cô hạ thuốc độc mà chết."
"Mẹ nói chuyện hài hước quá, giết người phải đền mạng mà, không trân quý người khác cũng phải trân quý bản thân mình chứ!"
"Con người như cô có trân quý đến mấy cũng không lên được phòng khách đâu." La Giai Anh buột miệng nói ra, như thể hận Đồng Duyệt đến thấu xương vậy.
Mới sáng sớm bầu không khí đã lạnh lẽo tột độ, lạnh đến mức cô chỉ thở thôi mà cũng sờ sợ.
Cãi cọ đấu khẩu với La Giai Anh như vậy có ý nghĩa gì không? Một lần, hai lần cô còn nghênh chiến.
Chứ nếu là chiến tranh lâu dài, cô thật sự sợ mình không còn