Quyết định sáng suốt của Trịnh Trị tạo thành một lý do không chê vào đâu được cho sự ra đi của Đồng Duyệt.
"Mọi người cố gắng một chút được không? Coi như nể mặt ông già họ Trịnh này, trong vòng một tháng từ hôm nay, các vị đừng đi đâu, phải ở trường 24/24, nhà trường sẽ chi trả toàn bộ chi phí ăn ở và có tiền trợ cấp tương xứng." Trong cuộc họp với các giáo viên lớp 12, ông ta như biến thành kẻ hành tẩu chốn giang hồ, hai tay nắm chặt, thở dài nói với mọi người.
Thế rồi ông liếc mắt nhẹ về phía Đồng Duyệt, tỏ rõ vẻ khẩn khoản.
Trưởng phòng công đoàn đứng dậy thông báo phòng ký túc xá cho mỗi người, Đồng Duyệt được ở phòng trong cùng, một nơi rất yên tĩnh.
"Cô giáo Đồng phải thông cảm cho tôi nhé, tôi cũng bất đắc dĩ thôi.
Nếu để các giáo viên khác biết được họ lại nói tôi phân biệt đối xử, tôi sẽ đích thân giải thích với Diệp tổng." Tan họp, Trịnh Trì gọi Đồng Duyệt ở lại.
"Không cần đâu, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy.
Bản thân tôi cũng có ý định đến trường, tôi mang cả hành lý tới rồi, để ở phòng bảo vệ đấy."
Trịnh Trì rối ren cảm xúc: "Cô giáo Đồng làm người ta cảm động quá! Đúng rồi, đã có rất nhiều phụ huynh học sinh khối 11 gặp tôi, muốn năm sau con mình được vào lớp cô dạy, cô xem cô được người ta yêu quý chưa kìa!"
"Hiệu trưởng Trịnh, tôi đến giờ lên lớp rồi."
"Cô đi đi."
Năm sau quá xa vời, bây giờ cô không dám nghĩ tới.
Hôm nay có cuộc họp phụ huynh, cô phải tìm cách cổ vũ trước kỳ thi, điều này cần thời gian chuẩn bị, ngày mai phải đi lấy bảng kiểm tra sức khỏe để ngày kia đưa học sinh đi, việc này cũng mất nửa ngày trời.
Thời điểm này lãng phí một giây một phút cũng đáng tiếc.
Vừa đứng trên bục giảng, định lấy điện thoại ra tắt máy thì có tin nhắn.
"Cám đỡ chưa?" Chắc do lỗi nhập chữ, anh gõ nhầm "cảm" thành "cám".
Hồi đầu mới quen, khi còn chưa xác định rõ ràng, lúc đi trong sân trường thỉnh thoảng cô cũng nhận được một, hai tin nhắn như vậy.
Thật ra anh biết nhắn tin, chỉ là có muốn hay không thôi.
Tắt điện thoại, bắt đầu bài giảng.
Ơ kìa, chỗ ngồi của Tạ Ngữ trống.
"Tạ Ngữ đâu?" Cô chau mày nhìn về phía lớp trưởng.
"Bạn ấy ốm ạ."
"Chiều nay có đến lớp được không?" Cô hơi lo lắng.
"Cô ơi em đến rồi." Ngoài cửa, Tạ Ngữ với đôi mắt sưng và gương mặt nhợt nhạt, không khác quỷ cái là mấy.
"Ốm quá thì về nghỉ đi."
Tạ Ngữ lắc đầu, "Không ạ, em vẫn học được."
"Hết giờ cô đi cùng em đến phòng y tế xem sao."
"Không, không cần đâu ạ." Tạ Ngữ vội vàng xua tay.
Cô thở dài, bản thân cô cũng từng thi đại học, đây là thời điểm nội tâm nhạy cảm và bất lực nhất.
Cô không ép cô bé nữa, bắt đầu giảng bài.
Giờ nghỉ trưa cô mới đến phòng bảo vệ lấy hành lý, vừa đặt tay vào tay cầm valy, một đôi tay khác đã giành lấy.
"Giáo viên khác của lớp mình đều lo lắng đến gầy rộc đi, còn giáo viên lớp khác thì cuống hết cả lên." Lý Tưởng đủng đỉnh nói.
Cô bật cười, "Tự tin nhỉ, em thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại cho cô xem đi."
Lý Tưởng kéo valy đi đằng trước, "Em thèm vào ấy, cứ như cả Trung Quốc này chỉ có hai trường đó vậy, mỗi người đều có con đường riêng, chẳng lẽ ai tốt nghiệp từ hai trường này cũng giỏi giang vậy.
Là anh hùng thì ở đâu cũng có đất dụng võ mà."
Chỉ khi còn trẻ mới có thể hùng hồn nói ra những lời này.
Trịnh Trị rất chu đáo, phòng ký túc xá đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn màn đầy đủ, chỉ cần mang thêm vào bộ đồ tới là đủ.
Cô vừa treo được hai bộ quần áo lên thì điện thoại đổ chuông, Diệp Thiếu Ninh gọi tới.
Cô liếc qua rồi tiếp tục làm việc của mình.
Dứt chuông lại đổ chuông, đổ chuông lại dứt chuông, lát sau thì hoàn toàn im re.
Cô đi rửa tay, chuẩn bị ra canteen ăn trưa.
Di động tiếp tục đổ chuông, lần này là một số lạ.
Cô nghe máy trong tâm trạng không mấy vui vẻ.
"Cô giáo Đồng, xin chào, tôi là tiểu Phó." Một giọng nam rất rõ ràng, tiếng cười thân thiện.
Trong trí nhớ của mình, cô không quen người đàn ông nào họ Phó cả.
"Anh gọi nhầm số rồi."
"Ồ, không đâu, hôm qua chúng ta vừa gặp nhau mà, tôi đang đợi ngoài này."
Lúc này cô mới nhớ ra đây là trợ lý mới của Diệp Thiếu Ninh, tự nhiên cô quên mất anh ta.
"Anh có việc gì không?"
"Tôi đang đứng ở cổng trường Thực Trung, phòng bảo vệ.
Tôi tìm cô giáo Đồng có chút việc, cô có tiện ra đây không?"
"Tôi… Bây giờ đang bận."
"Vâng, vậy cô cứ làm đi ạ, tôi sẽ đợi." Trợ lý Phó đợi cô cúp máy trước.
Cô đâu vô tâm đến mức để người lạ phải đợi mình, chỉ đi lại trong phòng hai vòng rồi ra luôn.
Trợ lý Phó lấy từ trong xe ra túi đựng chăn và gối, được gói gọn trong ga trải giường.
"Diệp tổng nói cô lạ giường, phải nằm gối của mình, anh ấy đã chuẩn bị hết cho cô rồi đây."
Cô đỏ mặt, Trịnh Trị đáng ghét vẫn bán đứng cô.
Anh bảo vệ trực ca rất nhiệt tình, tranh phần đưa đồ vào phòng cho cô.
Trợ lý Phó lại lấy một giỏ hoa quả trong xe, còn cả một hộp đồ ăn.
Logo trên hộp thức ăn hình như là của một nhà hàng Hoài Dương nổi tiếng nào đó trong nội thành Thanh Đài.
"Diệp tổng nói cơm ở trường không khác gì cơm hàng, không đủ chất.
Bây giờ là thời điểm nước rút, cô giáo Đồng cũng phải giữ sức khỏe để còn giảng bài cho các học sinh nữa."
Không ai nỡ đánh người đang cười, huống hồ còn là người ngoài, cô không lạnh mặt được nữa đành bất đắc dĩ nhận lấy.
"Hẹn mai gặp lại, cô giáo Đồng." Trợ lý Phó hạ cửa kính xe, gương mặt ấm áp như gió xuân vẫy tay chào cô.
Mai gặp? Tiết mục này phải biểu diễn mỗi ngày một lần, đầu cô như phình ra.
Chập tối cô tranh thủ đến nhà họ Đồng một lát.
"Anh trai gửi ảnh cho con, anh ấy đã có bạn gái người Canada,cô gái đó không muốn về Trung Quốc sống nên anh ấy sẽ di dân sang đó." Cô đưa túi quà rồi đưa thêm một tấm ảnh.
Trong ảnh, Ngạn Kiệt đứng cạnh một cô gái với khuôn miệng hơi rộng, người đó chính là nữ diễn viên Anne Hathaway - diễn viên chính trong phim "Nhật ký công chúa", cô dùng máy tính ghép nên tấm ảnh này.
Tiền Yến không xem phim nước ngoài nên sẽ không bị lộ tẩy.
"Ra nước ngoài mới tốt, tương lai tươi sáng hơn nhiều, tôi ủng hộ.
Lão Đồng ông xem bạn gái Ngạn Kiệt này, xinh hơn con gái Trung Quốc.
Ngạn Kiệt nhà này có mắt thật."
Đồng Duyệt nuốt vào một ngụm nước đắng trong miệng, rồi lại nuốt một ngụm nước đắng khác.
"Ngạn Kiệt không nói gì nhỉ, đã lâu rồi nó không gọi điện cho tôi." Tiền Yến có vẻ