"Em đi đâu về thế?" Anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói cất lên rất bình thường nhưng lại thoáng run rẩy trong cái vẻ bình thường đó.
Cô gầy trơ xương, như một cái đầu to dựng trên thân hình quắt queo, đôi mắt vô hồn, mặt trắng bệch không chút hồng hào.
"Ra ngoài." Cô bỏ túi xách xuống rồi đi mở cửa sổ, vị gió biển liền phả thẳng tới.
Anh dập tắt điếu thuốc, dường như sức lực toàn thân đã cháy rụi trong ánh mắt, ánh mắt đó lúc này đang nhìn tròng trọc như muốn lăng trì Đồng Duyệt.
"Mẹ em nói với anh rằng em đã làm phẫu thuật ở bệnh viện của bà."
Cô chỉ nhắm mắt, không ngoái lại.
Lúc này cô chỉ có một suy nghĩ, đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cho dù bạn có giỏi đến đâu, che giấu kín kẽ thế nào thì sẽ không bao giờ có một bí mật mà "trời biết, đất biết, anh biết tôi biết".
Ở một góc nào đó có thể quan sát bằng mắt thường, luôn có một đôi mắt đang dõi theo bạn mà bạn không thể trông thấy nó.
Thế nhưng những gì người đó trông thấy đều là sự thật chăng?
Anh vẫn không hiểu cô.
Trong cuộc hôn nhân này cô là người muốn đi là đi, muốn ở là ở sao? Đứa trẻ này, cô muốn thì giữ, không muốn thì bỏ sao?
Cô là người ác độc và vô tình đến mức đó chăng?
Anh đến đây chất vấn, chất vấn cô đã cướp đi quyền làm cha của anh? Không, anh đã làm cha rồi, đám cưới của Hằng Vũ và Thái Hoa sẽ hấp dẫn biết bao ánh mắt của người đời.
Anh đến lấy một lý do, miếng vải chắp vá lại có thêm một vết rách, đầu tiên là Tô Mạch, bây giờ là em bé, và rồi, anh có thể ung dung ra đi mà không vướng bận bất cứ điều gì.
Còn cô, từ giờ trở đi cô sẽ chỉ có cô con gái hoàn toàn là của mình, không liên quan tới bất cứ người nào.
"Vâng!" Cô gật đầu, tâm trạng uể oải tận cùng.
"Như vậy chúng ta sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa, em đã quyết tâm ra đi phải không? Em làm đúng lắm, nếu có một người mẹ không hề yêu thương mình thì thà đừng để nó ra đời."
Mỗi chữ anh thốt ra đều như một lưỡi dao phóng tới.
Cơ thể Đồng Duyệt hơi lung lay, trái tim cứ lạnh dần, cô muốn hỏi anh đã có một đứa con khác rồi, vẫn chưa thấy đủ hay sao?
Không thể nói ra, con gái cô đang nghe, đang nhìn, đây là cha mẹ nó, con bé không thể giống cô, sống trong lo sợ từ bé nên mãi mãi chẳng bao giờ cảm thấy an toàn.
Vả lại có nói cũng có ích gì, anh đã quả quyết như vậy rồi.
"Em không muốn nói gì sao?" Anh cất giọng khàn đặc, vẻ giễu cợt ẩn trong câu nói, ánh mắt hoảng hốt đã biến mất.
Lúc này anh rất giống một con nhím, ôm lòng lo sợ đối diện với người làm anh đau khổ.
Anh cũng yếu đuối, cũng có giới hạn, bao dung không phải là thứ vô bờ bến.
"Không." Cô đáp rất rõ ràng.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, rất rất lâu sau, cô nghe thấy tiếng anh đứng dậy, đi ra cửa.
Giây phút cánh cửa mở ra, anh quay lại nói: "Đồng Duyệt, chúng ta sẽ chia tay như những gì em mong muốn."
Ngoài cửa sổ lá cây xào xạc, trời như đang mưa, lại như chỉ có gió thổi.
Cô quay về phía biển, bật cười thành tiếng.
Xa nhau hơn chục ngày, hôm nay anh cất công tới đây chỉ vì chuyện đó, cô làm anh phải chờ đợi quá lâu rồi.
Xong, mọi việc đã được giải quyết.
Nhiệt độ thay đổi sau một đêm, ngày hôm sau tăng thêm mấy độ.
Mùa hạ oi ả nóng nực của Thanh Đài đã chính thức bắt đầu, giữa trưa trời nắng nóng đến khó thở, chỉ có sáng sớm và chập tối là hơi mát.
Các công ty du lịch bắt đầu công tác vệ sinh bờ biển, bãi tắm,vài hôm sau, du khách đã nườm nượp tới Thanh Đài.
Ngày tháng trôi qua trong bận rộn, giáo viên lớp 12 nào cũng như bị bệnh tâm thần, lúc nào cũng căng thẳng, đi đường cũng vẫn giữ nguyên vẻ hình sự đó.
Dương Dương ngày nào cũng kêu la khiến người ta trông thấy là phải tránh xa, đi cùng cô ấy, chỉ số lo lắng sẽ càng gia tăng.
Đồng Duyệt cũng là năm đầu tiên chủ nhiệm lớp 12 nhưng tâm trạng cô khá ổn định, bận rộn cả ngày đến khi vừa nằm xuống giường là ngủ thẳng một mạch tới trời sáng.
Cô đỡ nôn hơn nhiều, bây giờ cũng ăn khá tốt, vậy mà chẳng hiểu sao ngày một gầy đi.
Trịnh Trị thấy vậy cũng lo, ông hứa thi xong đại học sẽ lập tức cho họ đi chơi.
Trợ lý Phó không còn xuất hiện nữa, cô không hụt hẫng chút nào, bởi đó là chuyện nằm trong dự tính, cô đã đoán trước sẽ như vậy.
Cô đến khám thai ở bệnh viện khác, bác sĩ đeo tai nghe cho cô để cô nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ từ trong bụng mình.
"Nhịp tim thai đấy." Bác sĩ cho cô biết.
Cô cắn môi, nước mắt đảo quanh, tâm trạng bỗng bay lên tận mây xanh.
Cô không còn lý do gì để buồn bã nữa, cô rất hài lòng, cảm thấy rất đầy đủ.
Một hôm Tô Mạch tới trường khảo sát tình hình chuẩn bị cho kỳ thi, anh ta chẳng ngần ngại tới tận văn phòng thăm hỏi cô, dịu dàng hỏi cô có khỏe không.
Kiều Khả Hân cười khẩy, vẻ ghen tỵ.
Mạnh Ngu không có biểu cảm đặc biệt, Triệu Thanh há hốc miệng.
Tô Mạch đi rồi, ba người họ đồng loạt im lặng, không hề hỏi han một câu.
Chiều cùng ngày bảo vệ gọi điện cho cô, nói có người tới tìm cô.
Cô đi ra thì thấy một người đàn ông lạ mặt.
Người đó mỉm cười đưa cho cô tấm danh thiếp, là luật sư X của văn phòng luật sư XX.
Anh ta lái xe đưa cô tới một phòng trà, anh ta gọi trà xanh, cô chỉ uống nước lọc.
Anh ta đưa tới một tập giấy tờ: "Đây là thỏa thuận ly hôn tôi soạn, nếu cô còn yêu cầu nào khác, tôi sẽ bàn bạc với Diệp tổng.
Cô đừng ngại, cứ thoải mái yêu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng."
Quan tâm biết bao, rộng rãi biết bao, thẳng thắn biết bao!
Cô xem qua nội dung bản thỏa thuận, Diệp Thiếu Ninh rất tử tế, anh cho cô căn nhà ở Thư Hương Hoa Viên, cho cô chiếc Buick đỏ, tất cả tiền tiết kiệm trong nhà và tài sản dưới tên anh đều cho cô.
Anh chỉ cần căn nhà nhỏ ở Ánh trăng hồ sen cùng chiếc Mercedes đen.
Cô lấy bút trong túi xách, gạch bỏ toàn bộ phần tài sản rồi lấy tấm thẻ tín dụng được anh tặng trong bóp, tháo nhẫn kim cương trên tay đặt gọn gàng lên tập giấy.
"Chúng tôi cưới nhau chưa lâu, tôi không có đóng góp gì cho gia đình, lúc rảnh tôi sẽ về lấy hết quần áo của mình đi.
Tất cả những thứ này là của anh ấy."
Luật sư há hốc miệng, người này có thù với tiền bạc sao?
"Đây là thế giới vật chất, không có tiền không làm gì được.
Cô giáo Đồng đừng hành xử cảm tính nữa, cô phải nghĩ thật kỹ." Anh ta chân thành nhắc nhở, haiz, vượt quá bổn phận rồi, mình là luật sư của Diệp Thiếu Ninh kia mà.
"Tôi có công việc mà." Cầm một đồng của Diệp Thiếu Ninh, sau này cô không thể ngẩng đầu lên được cũng chẳng dám đứng thẳng lưng.
Luật sự thở dài: "Cô chỉ có một cơ hội này thôi."
Cô mỉm cười, "Cảm ơn anh, tôi phải về trường rồi.
Lúc nào có bản thỏa thuận cuối cùng, anh báo để tôi đến ký tên nhé."
Đây là việc lớn, chắc hẳn anh đã báo với bố mẹ cô rồi.
Vừa về tới trường thì Đồng