Đúng là có người vui cũng có người buồn.
Lý Tưởng chọn đại học Đồng Tế thật, lớp trưởng thì đăng ký đại học Chiết Giang, một vài người khác tới đại học Hạ Môn, đại học Nam Kinh.
Cuối cùng số học sinh lựa chọn Thanh Hoa, Bắc Đại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trịnh Trị khóc không ra nước mắt.
Lý Tưởng chẳng buồn giải thích, không ai lay động nổi cậu chàng.
Lớp trưởng thì nói đùa: "Mỹ nữ Hàng Châu là tuyệt nhất, bây giờ không đi còn đợi khi nào?"
Vài người khác chỉ nhún vai, "Miền Bắc bão cát ghê gớm lắm.
Hơn nữa ở đó không có núi đẹp, không có biển rộng, không có sông dài.
Mấy năm gần đây hai trường đại học danh tiếng đó cũng gặp fault nhiều, không thiếu scandal, toàn mùi tiền bạc, tụi em chẳng muốn đi."
Đáng thương nhất phải kể đến mẹ của Tạ Ngữ, chị ta khóc sưng cả mắt.
Điểm số Tạ Ngữ đạt được theo đúng khả năng của cô bé, không đủ đỗ trường top đầu thì cũng có thể đăng ký một trường danh tiếng tuy hơi xa một chút nhưng Tạ Ngữ nhất mực chọn đại học Thanh Đài.
Cô bé giải thích đại học Thanh Đài có cảnh đẹp nhưng nếu xét về danh tiếng thì cùng lắm chỉ được xem là trường top hai.
Mẹ Tạ Ngữ tìm đến Đồng Duyệt xin cô giúp đỡ.
Đồng Duyệt bất đắc dĩ, đành đến gặp Tạ Ngữ.
Tạ Ngữ thật thà nói với cô, "Cô giáo Đồng, em là con gái nên chẳng có chí hướng gì nhiều, học có nhiều đến đâu sau này cũng phải lấy chồng sinh con, vẫn phải đặt gia đình lên hàng đầu.
Em không muốn ở quá xa thầy Triệu, khoảng cách càng xa xôi tình yêu càng dễ thay đổi.
Em không muốn để anh ấy phải lo lắng em bị lạc lối những đứa con trai khác, cũng không muốn anh ấy lại gặp được cô bé học sinh nào như em.
Em chỉ muốn bảo vệ tình cảm của tụi em thôi."
Đồng Duyệt không khỏi ngạc nhiên.
Ngữ khí Tạ Ngữ cất lên không phải là thứ cảm xúc và tình yêu nhất thời, con bé đang nhìn rất xa, trông rất rộng, ai nói trong tình cảm đầu đời, con người không biết thế nào là yêu?
Tình yêu không non nớt vì tuổi trẻ, cũng không nồng nàn vì tuổi già.
Tự nhiên Đồng Duyệt lại cảm động, "Cô thấy Triệu Thanh đúng là người may mắn." Triệu Thanh, gã đàn ông bề ngoài như gấu lớn, nói chuyện đáng bị khinh bỉ đó.
Tạ Ngữ mỉm cười, "Em cũng rất may mắn khi gặp được thầy Triệu.
Sau này em có thể đường đường chính chính xin tiền tiêu vặt của anh ấy rồi, vì đó là bạn trai em."
"Ừ, cô nghĩ anh ta sẽ nộp hết tiền lương cho em thôi."
"Không cần đến mức đó, tụi em có kế hoạch tiết kiệm để mua nhà."
Cô lại giật mình lần nữa, vội quay lại nhìn Triệu Thanh, anh ta đang cười méo cả miệng.
Trong văn phòng giờ đây chỉ có một mình Kiều Khả Hân, các lớp đều đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, chương trình môn Âm nhạc đã kết thúc trước đó.
Kiều Khả Hân đang hút thuốc, điếu thuốc hiệu Mol nhỏ nhắn.
Người đẹp hút thuốc mang vẻ quyến rũ rất tự nhiên, tiếc là không có ai thưởng thức.
Đồng Duyệt chau mày, bèn đi mở cửa sổ.
Kiều Khả Hân biết điều dụi điếu thuốc đi, "Năm học tới cậu sẽ dạy khối mấy?"
"Chuyện này tôi không quyết định được." Đồng Duyệt bình thản liếc nhìn cô ta.
"Bây giờ cậu là bảo bối của hiệu trưởng Trịnh, mặc dù chỗ dựa là cục trưởng Tô đã không còn… Sorry.
Nhưng lời nói của cậu vẫn có trọng lượng với hiệu trưởng Trịnh."
"Cậu cần tôi giúp đỡ gì à?"
Hàng mi dài của Kiều KhảHân thoáng run run, "Phải, tôi có việc nhỏ này cần cậu giúp."
Đồng Duyệt ngước lên.
Kiều Khả Hân tỏ ra khá gượng gạo, "Dù sao chúng ta cũng là bạn học, tôi còn suýt trở thành chị dâu cậu nên tôi sẽ nói thẳng."
Cô nên cảm thấy vinh hạnh sao?
"Tôi… vợ của bạn tôi là người có máu mặt, chị ta gây áp lực cho hiệu trưởng Trịnh, muốn ông ta đuổi tôi khỏi trường.
Bà ta cũng đánh tiếng với hiệu trưởng của những trường khác, khiến họ không thể nhận tôi.
Tóm lại tôi không thể tiếp tục làm giáo viên dạy nhạc ở Thanh Đài nữa.
Dù sao tôi cũng không có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, cậu… hay là cậu nói riêng với hiệu trưởng Trịnh xin ông ấy cho tôi một cơ hội, tôi… sau này tôi sẽ không gặp lại người bạn kia nữa."
À, hóa ra hổ mẹ đã ra tay.
"Cậu có thể xin vào dàn nhạc."
Kiều Khả Hân hừ một tiếng, "Cậu nghĩ tôi mới mười bảy, mười tám hả, tôi ngần này tuổi sao còn xin được vào dàn nhạc nữa."
Dù có đẹp đến đâu cũng không thể giữ mãi được tuổi trẻ, núi cao còn có núi cao hơn, cô ta cũng biết mình biết ta.
"Mặc dù rất muốn giúp cậu nhưng tôi không đủ khả năng." Cô cũng biết mình biết ta.
Kiều Khả Hân thở gấp, "Sao cậu không thử một lần?"
"Cậu cũng thử một lần, có ai rời xa ai mà không sống được đâu."
Kiều Khả Hân tự coi mình là gái lầu xanh, thiếu đàn ông thì không thể đua nở, vậy chi bằng cứ làm một ngọn cỏ, ở đâu cũng có thể sinh sôi.
Cô không nhìn cô nàng Kiều Khả Hân đang há hốc kia nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi về.
Nhân viên công ty bảo hiểm lại gọi điện nhắc cô về cuộc hẹn buổi chiều.
Cô về phòng ký túc lấy ví tiền, tình cờ lại trông thấy phong thư trên mặt bàn, cô đã quên bỏ đi.
Mở bức thư ra với tâm trạng thấp thỏm, lướt qua phần mở đầu, cô mới bình tâm lại và ngồi xuống.
"Tiểu Duyệt, đã khá lâu mẹ không cầm bút nên nhiều chữ quên mất cách viết thế nào rồi, con đừng chê nhé, mẹ biết trong thư có lỗi chính tả, con hiểu đại ý là được…
Bỗng nhiên một buổi tối ông ta ghé tới, mẹ đang nấu mì, nghe thấy tiếng gõ cửa, mẹ quay ra rồi đứng hình luôn.
Trước đây toàn là ông ấy nấu mì còn mẹ ngược xuôi ngoài quán.
Thật không ngờ một người nghiên cứu kỹ về xe ô tô như thế lại biết nấu mỳ rất ngon.
Dù là một bát hay mười bát, mì của ông ấy không bao giờ bị cứng hay nhũn, nước lèo thanh thanh, thịt bò trải bên trên được thái bản to nhưng rất mỏng, trông hấp dẫn vô cùng.
Tiền mẹ và ông ấy kiếm được chỉ đủ sống nhưng sau một ngày tất bật, khi cùng nằm trên giường vẫn thấy rất vui…
Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ.
Trước và sau khoảng thời gian đó, mẹ đều sống qua ngày bằng nỗi nhớ.
Thật ra khi đó ông ấy đã không còn yêu mẹ nữa rồi, mẹ biết điều này.
Ông ấy chỉ yêu mẹ từ lúc mẹ hai mươi mốt đến ba mươi bảy tuổi thôi, tình yêu không có được mãi là tốt nhất.
Khi được ở bên nhau rồi, hai người lại phải đối mặt với vô vàn khó khăn, con gái ông ấy còn nhỏ quá, ông ấy có nhiều thứ không nỡ buông bỏ.
Phải gánh chịu áp lực lớn như thế thì còn yêu đương gì?
Ông ấy mua bảo hiểm cho mẹ vào ngày này hai năm trước với số tiền rất lớn.
Ông ấy mong mẹ sau này không phải làm vất vả nữa, có thể rảnh rang hưởng phúc.
Ông ấy nói không dám đến gặp mẹ.
Mẹ hỏi tại sao ông không dám tới, ông đã làm gì có lỗi với tôi à? Ông ấy chỉ im lặng.
Thực ra khi nhìn thấy hợp đồng bảo hiểm đó, trái tim mẹ tan nát con à.
Trái tim đã tan vỡ khi ông ấy ra đi, đến giờ thì nát thành bụi phấn luôn.
Đây không phải chút tình cảm cuối cùng, mà ông ta dùng tiền để mong được giải thoát.
Trong lòng ông ấy chỉ có vợ và con gái, còn mẹ chỉ là người phụ nữ không biết thức thời phải dùng tiền để xua đi.
Mấy năm nay mẹ bám trụ lại quán mỳ nhỏ này, mẹ muốn ông ấy không thể an tâm.
Tại sao trước đây đã nói sẽ cùng nhau đi tiếp, giờ lại không giữ lời!
Mẹ hận