“Cậu đùa tớ à? Muốn để tớ ăn không khí phải không?” Kiều Minh Anh phì cười, tưởng Dương Ly đang đùa với cô.
Như thế này xem ra, đại khái thật sự không có chuyện gì rồi.
Dương Ly chớp chớp mắt, nhìn bàn tay trống khống của mình, suýt nữa khóc, cô vừa rồi còn cầm trong tay sao bây giờ không thấy đâu nữa?
Khoan đã! Vừa rồi cô ta đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thuận tay vứt giấy lau tay vào thùng rác, không phải chính là lúc đó…
Dương Ly suýt chút nữa muốn đập chết chính mình, cái quỷ gì thế, đồ có trọng lượng nặng như vậy mà cô ta lại vứt vào thùng rác rồi!
“Vậy thì, bây giờ là thời gian ăn cơm, đi, hôm nay tớ đãi…” Để che giấu sự cắn dứt trong lòng, Dương Ly giống như Kiều Minh Anh có hơi mê tiền hiếm khó hào phóng chủ động mời Kiều Minh Anh ăn cơm.
“Hôm nay mặt trời mọc từ Tây lặn phía Đông à? Cậu không phải muốn hạ độc tớ chứ?” Kiều Minh Anh nói đùa, cùng Dương Ly bước vào thang máy.
Loại cơ hội này quá hiếm có, Kiều Minh Anh quyết định nhất định phải thịt của cô ta một bữa, để thỏa mãn cái dạ dày rỗng của cô.
Đối diện bệnh viện có một nhà hàng không tệ, khẩu vị hơi nặng, chủ yếu là món cay, Kiều Minh Anh và Dương Ly đều thích ăn cay, cho nên bèn ngồi trên tầng hai của nhà hàng.
“Cậu tiết kiệm cho tớ một chút, tớ hôm nay ra ngoài vội không có mang theo nhiều tiền, cậu nếu như cậu ăn biết thì tớ bán cậu tra tiền!” Dương Ly rút chiếc ví nhỏ của mình ra, đủ để cô ta và Kiều Minh Anh ăn một bữa, đương nhiên phải đáp ứng điều kiện Kiều Minh Anh ăn không nhiều.
Có lần cô ta và Kiều Minh Anh lén chạy đến quán lẩu ở phố đồ ăn gần trường, Kiều Minh Anh ăn bằng sức ăn của vài người còn không đủ, lúc tính toán còn vượt quá số tiền mà cô ta mang theo, Kiều Minh Anh lúc đó lại có Lê Hiếu Nhật nên rất ít khi mang theo tiền mặt, suýt chút nữa phải ở đó rửa bát.
Kết quả vẫn là cô bất chấp nguy hiểm tính mạng gọi Lê Hiếu Nhật đến, anh sau khi thanh toán xong, sắc mặt đen xì dẫn Kiều Minh Anh đi.
Sau đó Kiều Minh Anh xin nghỉ hai ngày, nói là ở nhà dưỡng bệnh.
Dọa Dương Ly khi đó căn bản không dám tùy tiện rời khỏi lớp học, sợ gặp phải Lê Hiếu Nhật bị anh đánh chết.
Lúc cô ta đến nhà họ Kiều thăm Kiều Minh Anh thì phát hiện, thì ra Kiều Minh Anh không phải bị Lê Hiếu Nhật đánh, mà bị anh phạt.
Lê Hiếu Nhật bắt Kiều Minh Anh chạy hai người khắp khu biệt thự, sau đó còn dẫn cô đến phòng tập gym, ép cô vận động mấy giờ, lấy cớ là bài tiết độc tố trong cơ thể, có lợi cho sức khỏe.
Hừ!
Nghĩ thôi cũng tức điên rồi, khiến đôi chân của Kiều Minh Anh mấy ngày không thể đứng lên được, mỗi khi bước một bước đều như tiết tấu người khác quỳ xuống, Dương Ly còn cười cô rất lâu, nói cô là biến thân của nàng tiên cá.
Sau này, hai người có một khoảng thời gian rất dài không dám ra ngoài ăn uống lung tung nữa, Dương Ly còn dạy Kiều Minh Anh một cách, nếu như khi Lê Hiếu Nhật hung dữ với cô hoặc phạt cô, cô nhào đến ôm chặt lấy anh, bảo đảm anh có tức giận đến đâu cũng mất hết.
Không ngờ chiêu này lại cực kỳ có tác dụng.
“Cậu coi tớ là cái gì? Yên tâm, tớ ăn không nhiều đâu.” Kiều Minh Anh chớp chớp mắt, nhìn vào hình ảnh trên menu suýt nữa chảy nước miếng.
Khóe miệng của Dương Ly co rút, tớ nếu như tin cậu tớ đã sớm siêu sinh rồi!
“Nói này Anh Anh, cậu với boss nhà cậu tu thành chính quả chưa vậy? Bao giờ cho Tiểu Bảo một cô em gái?” Dương Ly lật menu trong tay, cái tính nhiều chuyện lại nổi lên, hỏi.
Kiều Minh Anh khổ não bụm ngụm, sau đó chỉ cho nhân viên phục vụ những món mình thích xem, mới nói: “Đến cây cỏ cũng không ra được, còn chính quả?”
Nhắc đến điều này Kiều Minh Anh lại cảm thấy bực hết cả mình, trong lòng cảm thấy Lê Hiếu Nhật là loạn ăn xong là muốn chối bỏ, một chút biểu thị cũng không có.
Lẽ nào… cô còn phải anh hùng xả thân lần nữa sao?
“Cậu chắc không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý chứ?” Dương Ly nghi ngờ liếc nhìn cô, đứa menu cho nhân viên phục vụ.
“Tớ là loại người thế sao?” Kiều