Vũ Hạ sau khi cắm hương xong liền đi ngoài. Cô nhìn thấy ai nấy đều tò mò. Lấy tay che miệng bật cười.
__ Chị chỉ là thắp hương cầu khách thôi mà hai em nhìn chị cứ như là thành phần nguy hiểm vậy.
Hạo Nhiên cũng bật cười theo sau :
__ Chị làm bọn em sợ hết hồn.
Tiểu Húc đứng bên cạnh .
__ Em cũng vậy. Chị không biết đâu xung quanh chị đều là hương khói lượn lờ.....
Tiểu Tán góp vui. Nhưng làm ai cũng giật mình sợ hãi.
__ Không chỉ thế mà em còn thấy có người đang đứng bên cạnh chị.
Vũ Hạ sửng sốt nhìn Tiểu Tán.
__ Em thấy được sao?
Tiểu Tán bỏ Tiểu Ly ngồi xuống ghế. Cậu nhìn vào Vũ Hạ tỷ và nói.
__ Từ nhỏ em đã thấy rồi! Chuyện này cũng không có gì lạ với em đâu.
Hai người Hạo Nhiên và Tiểu Húc vẻ mặt tái nhợt. Các cậu biết trên đời có tâm linh nhưng hai người chưa thấy bao giờ. Hiện giờ nghe thấy có người nói đã thấy mà sợ hãi.
Vũ Hạ nhìn Tiểu Tán nói.
__ Ba chị đã mất vào hai năm trước. Trước khi ba mất ông có nói với chị cứ vào giờ này mỗi tháng thắp cho ba chị một nén nhang.
Vũ Hạ dừng một chút. Cả bốn người ánh mắt tò mò ý định bảo cô kể tiếp. Cô thở dài ôm lấy Tiểu Ly lên đầu gối ôm vào lòng tay xoa coa bím tóc cô bé .
__ Lúc đầu chị không hiểu nhưng vẫn làm theo lời ba. Sau đó chị thấy khách khứa đến rất đông. Chị từng thử một lần không thắp nhang để xem có sao không thì.
Tiểu Húc run run hỏi.
__ Thì sao vậy Hạ tỷ ?
Vũ Hạ nhẹ nhàng nói.
__ Cả tháng đó quán chị không có một mống khách ghé thăm.
Hạo Nhiên :
__ Thật li kỳ!
Sau đó Hạo Nhiên nghi hoặc. Cậu làm ở đây cũng đã lâu nhưng chưa từng thấy qua chị làm việc đó.
__ Vậy tại sao em không thấy chị thắp hương bao giờ? Chỉ có hôm nay mới thấy.
Tiểu Húc và Tiểu Tán gật gật đầu. Họ cũng nghi hoặc. Nhất là Tiểu Tán. Mọi khi cậu gặp Hạ tỷ cũng đâu có thấy người đó. Vậy tại sao hôm nay cậu lại loáng thoáng nhìn thấy.
__ Em hôm nay lần đầu thấy người đó xuất hiện bên cạnh tỷ.
__ Hạ tỷ! Chuyện này là sao?
Vũ Hạ lần lượt trả lời câu hỏi của hai người .
__ Ngốc ạ! Mọi khi chị đều thực hiện ở nhà thì em làm sao thấy được.
__ Còn về phần hôm nay Tiểu Tán mới thấy thì chị cũng không rõ lắm. Chắc ông bận đi đâu đó ngày hôm nay rảnh tới thăm chị chăng!
Hạo Nhiên :
__ Chị còn có thể nói giỡn sao?
Vũ Hạ nghiêng đầu hỏi lại cậu.
__ Vậy thì sao nào! Em phải biết rằng không phải ai khi đã mất đi nhưng vẫn nguyện ý bên cạnh người thân phù hộ cho họ đâu.
Tiểu Tán gật gật đầu.
__Chí lí!
Leng keng! leng keng!!!!!!......
Mọi người ai nấy đều nhìn ra cửa. Họ thấy một tốp học sinh trung học cặp sách bước vào.
Tiểu Húc há hốc miệng :
__ Thật thần kỳ!
Cậu giơ ngón cái cho Vũ Hạ. Sau đó hai mắt toả sáng nhìn Tiểu Tán hỏi không dứt.
__ Tán đại nhân! Bên cạnh tớ có ai không? Có không? .....
Hạo Nhiên ôm trán.
__Tiểu Húc ơi là Tiểu Húc!
Tiểu Tán nhìn nhìn Tiểu Húc. Mày cậu ta nhíu lại. Tiểu Húc thấy vậy sợ hãi hỏi.
__ Thần chết hả?
Mọi người bật cười.Chỉ có Tiểu Ly ngơ ngác không rõ vì sao mọi người lại cười.
__ Mami! Thần chết là ai vậy?
Vũ Hạ dịu dàng trả lời con gái.
__ Thần chết là bộ xương khô xấu xí vô cùng. Tính tình như cục shit. Mỗi lần vung đao là mỗi lần thấy máu. Con phải tránh con này ra.
Tiểu Ly cái hiểu cái không gật gật đầu.
__ O~~ ! Thì ra là người xấu! Vậy con sẽ không thích người kia đâu.