__ Hạ tỷ! Em đi về đây!
Tiểu Húc gọi với vào trong . Vũ Hạ nghe thấy liền đi ra.Trên người cô còn đeo tạp dề. Cô nhìn đồng hồ treo trên tường đã chỉ sáu giờ . Trời cũng đã tối rồi.
__ Ừm! Về đi! Cảm ơn em đã trông Tiểu Ly giúp chị nha!
Tiểu Húc khách sáo cười cười.
__Nào có gì đâu. Con bé rất ngoan mà em chỉ là ngồi chơi với em ấy một lúc thôi mà.
Vũ Hạ cũng không nhiều lời nữa.
__Cũng muộn rồi em nhớ về cẩn thận một chút!
Tiểu Húc :
__Vậy em về đây!
Tiểu Húc cầm lấy di động trên bàn. Cậu nhìn Hạo Nhiên tay đang bấm máy tính thoăn thoắt . Tiểu Ly đáng yêu cũng ngồi bên cạnh cậu ta. Miệng chúm chím ngậm kẹo. Tiểu Húc tay ngắt mũi cô nhóc. Cô bé bị đau mà nhíu mày la to.
__H Ứ! Đau~~~~……………
Hạo Nhiên đập bả vai cậu một cái.
__ Cậu lại thế rồi! Con bé đều bị các cậu làm cho khóc.
Tiểu Húc cười haha vài tiếng.
__ Con bé dễ thương quá mà!
__ Tiểu Ly! Anh về đây! Gặp lại sau nha em.
Tiểu Ly bị đau ôm mũi mắt rưng rưng tính lên án Tiểu Húc. Nhưng nghe anh Tiểu Húc sắp về cô bé buồn buồn giật giật ao anh . Bĩu bĩu môi miệng bi ba bi bô nói.
__ Ừm! Anh nhớ tới chơi cùng em nha!
Tiểu Húc thơm lên má Tiểu Ly một cái rõ to.
__ Bẹp!
Tiểu Ly xấu hổ ôm má. Tiểu cô nương còn bé nhưng lại tỏ ra ngượng ngùng nói.
__ Anh thật xấu! Má em chỉ có anh Hạo Nhiên mới được thơm thơm thôi!
Tiểu Húc cùng Hạo Nhiên nghe vậy đều cười ha hả. Cô nhóc thật sự rất đáng yêu.
Tiểu Ly thấy hai người đều chê cười mình liền giận dỗi chạy đi tìm mẹ.
__ Mami! .......
Vũ Hạ : ( Đừng suốt ngày trêu chọc con gái tôi có được không?)
Tiểu Húc cười đủ liền ngậm miệng lại. Tay xoa xoa khớp hàm.
__ Mỏi thật!
Hạo Nhiên lườm ngang.
__ Cậu đáng đời!
Tiểu Húc ôm mặt bi thương khóc. Hạo Nhiên biết cậu diễn liền bất lực.
__ Không phải cậu nói đi tới bệnh viện sao? Cậu còn lề mề nữa Tang Cảnh cũng bị cậu bỏ đói đấy!
Tiểu Húc thôi diễn thản nhiên trả lời.
__ Cậu ta không chết được đâu. Không có mẹ tớ thì còn hộ lý mà.
Ting!.....
Tiểu Húc nhìn tin nhắn được gửi đến liền cười. Cậu nói với Hạo Nhiên.
__ Tớ đi đây. Lát nữa cậu tự về cẩn thận đấy!
Hạo Nhiên :
__ Ừm! Đi cẩn thận.
Tiểu Húc :
__ Bye bye.
Hạo Nhiên :
__ Bye.
Tiểu Húc vui vẻ ra khỏi quán. Cậu vẫy tay bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.
Hạo Nhiên thấy Tiểu Húc đã đi khuất liền tiếp tục làm việc. Bỗng nhiên điện thoại câu để bên cạnh bàn đổ chuông. Cậu mắt chăm chú nhìn tờ giấy tay thì mò sang di động. Không nhìn mà đã vuốt cái áp di động lên tai.
__ Alo! Cho hỏi ai vậy?
Dạ Thần ở đầu bên kia máy khoé miệng con cong.
__ Em đoán đi!
Giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc của hắn truyền tới tai Hạo Nhiên. Cậu kinh ngạc một hồi. Đây là giọng người cậu thương. Cậu tuyệt đối không nhận nhầm được . Hắn gọi cậu vào giờ này làm gì?
__ Anh tan làm rồi sao?
Dạ Thần ôn nhu nói với cậu.
__ Ừ! Em tan làm chưa?
Hạo Nhiên :
__ Em còn một tiếng nữa mới tan làm! Sao vậy?
Dạ Thần :
__ Không có gì đâu! Em làm tiếp đi.
Hạo Nhiên đáp :
__ Được.
Hai người đôi ba câu như vậy liền tắt. Hạo Nhiên thấy khó hiểu. Hắn gọi cậu chỉ để hỏi cậu như vậy . Trong lòng cậu cảm thấy hụt hẫng.
Vũ Hạ ôm con đi ra thì thấy Hạo Nhiên đang thẫn thờ sắc mặt buồn rầu. Khi nãy không phải vẫn còn tốt sao sao giờ lại như người mất hồn vậy.
__ Chồng ơi!
Vũ Hạ : 。。。!
Hạo Nhiên giật mình. Sau khi nghe rõ câu Tiểu Ly vừa gọi cậu cậu liền dở khóc dở cười.
__ Em đã làm gì con của chị hả Hạo Nhiên?
Hạo Nhiên vẻ mặt oan ức thanh minh.
__