Hiểu Anh không ngờ tới anh thì ra lại luôn lo nghĩ cho cảm nhận cô như vậy, vậy mà trước giờ cô lại chỉ nghĩ xấu cho anh, trong lúc xúc động, cô nhào lên ôm lấy anh.
"Tuấn Nguyên, vì sao em không gặp anh sớm hơn nhỉ?"
Cô vừa nói xong vẻ mặt của anh có hơi khác lạ, ánh mắt nhìn cô cũng sẫm lại, chưa để anh kịp trả lời cô đã ngẩng đầu lên nhìn anh thắc mắc.
"Đúng rồi, vì sao anh lại thích em vậy? Người hoàn mỹ như anh không thể vừa nhìn đã thích em được đúng không?"
Một người lạnh lùng lí trí như anh tuyệt đối không thể nhìn trúng một con nhóc ngốc nghếch lại nhát gan như cô chỉ trong một lần gặp được, có lẽ anh và cô đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi mà cô không biết hoặc không nhớ.
Tuấn Nguyên nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm của cô, giọng nói mềm đi.
"Em rất tò mò?"
"Đúng vậy."
"Sau này anh sẽ nói cho em biết."
Hiểu Anh thấy anh lại trốn tránh câu hỏi của mình liền nhíu mày bất mãn, cố chấp hỏi đến cùng, kết quả anh chê cô phiền phức trực tiếp lấy môi mình chặn lại, cô lúc đấy mới chịu yên lặng hẳn.
...
Sáng ngày hôm sau, bởi vì lần đầu gặp ông cụ Trần nên Hiểu Anh có chút căng thẳng, cũng dò hỏi trước với Tuấn Nguyên về sở thích của ông cụ để chuẩn bị quà sẵn, Tuấn Nguyên lại nói anh chuẩn bị rồi, còn bảo cô cứ đi theo mình thôi là được.
Có vẻ như anh đã báo trước nên hai người vừa tới Trần gia đã thấy người hầu đợi sẵn ở đó, lúc hai người đi vào phòng khách, một ông cụ cũng đã ngồi sẵn ở đó đợi hai người.
"Đây chính là cô cháu dâu mà cháu từng nói với ta?"
Hiểu Anh nhìn một thân khí thế sát phạt còn lưu lại trên người ông ấy liền hơi nép vào cạnh Tuấn Nguyên.
Đúng là gừng càng già càng cay, cô đã thấy Tuấn Nguyên đủ đáng sợ rồi, ông nội anh còn đáng sợ hơn.
Trái ngược với sự lo lắng của cô, Tuấn Nguyên lại bình thản hơn nhiều, anh hơi gật đầu rồi lại hỏi ông.
"Ông có hài lòng với cô cháu dâu mà cháu đã chọn không?"
Tuấn Nguyên vừa nói xong Hiểu Anh cũng thuận thế chào hỏi với ông Trần.
"Hai đứa đều ngồi xuống đi, đứng đó làm gì."
Ông cụ Trần nói xong liền đánh giá Hiểu Anh một vòng, tuy không sắc nước hương trời, cũng không khí chất như con bé nhà họ Phạm, nhưng ông cũng không thấy ghét bỏ, chỉ là con nhóc này nhát gan quá, nếu sau này Trần Tuấn Kiệt về nước kiểu gì cũng bị nó dọa cho mà xem, chả trách thằng nhóc con cả năm mới tới thăm ông một vài lần lại chủ động đến cửa tìm ông.
Ông cụ Trần tuy biết mưu đồ của Tuấn Nguyên nhưng không vạch trần, cô nhóc này tuy gan có chút nhỏ nhưng nhìn vẫn thuận mắt hơn con bé nhà họ Phạm kia nhiều, lại thêm ông quá rõ tính cách của anh, nếu anh đã quyết dù ông hay Trần Tuấn Kiệt có phản đối cũng vô ích, vì vậy ông thu lại vẻ mặt nghiêm nghị kia không dọa cháu dâu tương lai của mình nữa, Hiểu Anh cứ thế thành công qua ải của ông cụ Trần.
"Bây giờ cũng đã muộn rồi, hai đứa cứ ở đây luôn đi, nhân tiện ông cũng có chuyện cần nói với cháu."
Bởi vì lúc hai người tới Trần gia là buổi chiều nên sau khi dùng bữa xong ông cụ Trần liền bảo cả hai qua đêm ở đây luôn để ông có thời gian hàn huyên với cháu trai mình, Tuấn Nguyên cũng không từ chối, trực tiếp đồng ý.
Vì vậy Hiểu Anh dùng bữa xong liền ngoan ngoãn lên phòng ngủ trước để lại không gian riêng cho hai ông cháu, lúc này ông cụ Trần mới nói.
"Bên kia ba cháu biết chuyện chưa?"
Tuấn Nguyên rót trà cho ông xong, lễ phép nói.
"Ông ấy biết rồi."
Ông cụ Trần nghe xong liền cười lớn, chả trách thằng nhóc này lại vội vàng đưa cô nhóc kia đến chỗ ông nhanh vậy, hóa ra đều có âm mưu cả, dù đã biết dự định của Tuấn Nguyên, nhưng ông vẫn không thể không hỏi.
"Vậy cháu định làm thế nào? Ngoại trừ con bé Quỳnh Chi ra, cha cháu không chấp nhận người khác làm con dâu mình đâu."
"Cháu không quan tâm."
"Không quan tâm? Vậy hôm nay đưa con nhóc Hiểu Anh đến đây làm gì, đừng nói cháu đưa con bé đến chỉ để ra mắt với ông nhé?"
Ông cụ Trần nói xong mới giật mình nhìn Tuấn Nguyên, tuy anh không đáp lời nhưng ông vẫn hiểu ý.
Haiz...
Cũng đúng, nếu con trai ông trị được thằng nhóc này bây giờ đã không ở đây mà ngoan ngoãn tiếp quản sự nghiệp ở bên Mỹ từ bảy năm trước rồi.
Lúc này ông cụ Trần cuối cùng cũng biết được mục đích cháu trai mình, ông không tiếp tục chủ đề ban nãy nữa mà chuyển sang vấn đề khác, hai ông cháu lại nói chuyện đến nửa đêm mới ngừng.
Lúc Tuấn Nguyên trở về phòng ngủ của mình ở Trần gia đã rất muộn rồi, anh cứ nghĩ Hiểu Anh đã ngủ nên mở cửa rất nhẹ, không nghĩ tới cô lại đang ngồi đọc sách ở bàn nhỏ gần đó, anh thấy vậy mày không khỏi nhíu lại.
"Vì sao em vẫn chưa đi ngủ?"
Hiểu Anh thấy anh liền vui vẻ đứng dậy muốn đi về phía anh, lúc nghe anh nói vậy liền cúi đầu xuống.
"Em lạ chỗ nên không ngủ được."
Tuấn Nguyên ngẩn ra, một lúc mới bất đắc dĩ đi tới ôm cô về giường ngủ.
"Sau này rồi sẽ quen, em ngủ sớm đi."
"Vâng."
Có thể lần này có anh ở bên nên cô rất nhanh đã ngủ thiếp đi, mãi tới khi anh gọi xuống dùng bữa sáng cô mới bừng tỉnh, vội vã theo anh xuống phòng ăn.
"Sau này hai cháu rảnh thì đến thăm ông nhiều vào, nhất là con bé Hiểu Anh dù sau cũng là cháu dâu của Trần gia, lại càng nên tới nhiều."
Hiểu Anh nghe ông cụ Trần nói xong liền kinh ngạc quên cả trả lời, đến lúc cô nhận ra Tuấn Nguyên đã trả lời thay cô rồi.
Lại nói Tuấn Nguyên vì đưa cô đến Trần gia nên hôm qua đã lùi cuộc họp lại, sáng nay anh lại có cuộc hẹn với khách hàng nên không