Viên Nguyệt về đến căn hộ của mình cũng chỉ mới hơn 9h một chút.
Nhìn xung quanh một lượt thấy bên trong vắng lặng, không thấy bóng dáng ai.
Giống như căn hộ trở về dáng vẻ trước đây khi chỉ có một mình cô “ Đàm Khưu chắc đang ở căn hộ bên kia, hôm nay lại không qua đây sao?”
Có chút gì đó cảm thấy trống trải trong lòng, tự nhủ người kia bận việc để tránh những suy nghĩ linh tinh.
Khoảng tầm 10h, khi mọi công tác tắm rửa, làm việc cá nhân xong xuôi Viên Nguyệt trở về với chiếc giường yêu quý của mình.
Chui vào trong chăn ấm rồi, chằn trọc một lúc vẫn không ngủ được.
Mở điện thoại lên cũng không có tin nhắn gì mới.
Đàm Khưu bình thường không kì lạ như vậy, làm việc gì cũng sẽ nhắn tin để cô yên tâm.
Úp điện thoại xuống giường, Viên Nguyệt lại lăn lộn thêm một lúc nữa rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.
2h sáng, đột nhiên Viên Nguyệt tỉnh bật dậy.
Mở điện thoại lên vẫn trống rỗng.
Không nghĩ gì nhiều, Viên Nguyệt xuống giường sỏ vội đôi dép đi trong nhà rồi chạy qua căn 053 của Đàm Khưu.
Bên đó cửa vẫn đóng chặt không một tiếng động nào, Đàm Khưu chưa về.
Giờ này anh ta có thể ở đâu được?
Lấy máy ra bấm gọi cho Đàm Khưu, vừa gọi cô vừa đi xuống dưới sảnh lớn.
Trên người chỉ mặc có một bộ đồ ngủ mỏng manh giữa đêm đông lạnh.
Cô bấm máy gọi Đàm Khưu một cuộc, hai cuộc rồi rất nhiều sau đó nhưng không ai bắt máy cả.
Xuống đến sảnh lớn, từng đợt gió lạnh ùa vào thổi tung mái tóc dài của cô.
Đứng khuất một góc, Viên Nguyệt như không tin vào mắt mình.
Đàm Khưu đang được cô gái nào đó đỡ, trông anh ta như đã uống say lắm rồi vậy.
Cô dùng tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động nào, nước mắt đã lăn dài trên gò má của cô từ lúc nào.
Viên Nguyệt như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, hoá ra anh ta không nhắn tin cho cô vì còn đang bận ở bên người phụ nữ khác.
Vai cô run lên vì lạnh, hai chân dần không còn đứng vững nữa ngã xụp xuống.
Cũng may có người chạy tới đỡ cô khịp thời, Viên Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn xem là ai.
Trước mặt cô, Tần Tử Huyên không biết đến đây từ lúc nào chứng kiến hết tất cả, đúng lúc cô ngã xuống liền chạy tới đỡ cô.
Viên Nguyệt không kìm nổi nước mắt mà oà khóc như một đứa trẻ trong lòng Tần Tử Huyên.
Xoa xoa vai người bạn thân của mình, lại thấy cô ăn mặc mỏng manh liền cởi chiếc áo khoác trên người ra, khoác lên cho Viên Nguyệt.
Đầy trách móc “ Tiểu Mật Mật, cậu làm sao vậy? Sao yếu đuối như thế, với tính cách thường ngày cậu sẽ xông tới đó cho anh ta một bạt tai chứ không phải ngồi đây khóc lóc đâu”
Viên Nguyệt không biết vì sao cô lại như vậy nữa, tay cô gạt đi nước mặt giọng đầy nghẹn ngào “ Mình không biết nữa, không biết tại sao nhìn thấy cảnh đó mình lại như này đây”
Tần Tử Huyên lắc đầu nhìn Viên Nguyệt, cứ ở ngoài khóc lóc như này không hay.
Cô đỡ Viên Nguyệt