Tiếng bước chân chạy bên ngoài phòng bệnh.
Dáng người nhỏ con mở tung cánh cửa phòng bệnh của Viên Nguyệt.
Bóng dáng ấy thật nhanh lao lên giường bệnh ôm lấy Viên Nguyệt, bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài “ Huhuhuhu, chị yêu của em.
Nhìn chị đáng thương quá”
Viên Nguyệt đang ngồi dựa vào thành giường, đẩy nhẹ gọng kính đọc cuốn sách trên tay.
Chưa kịp nhìn rõ người vừa xông vào phòng bệnh của cô là ai thì người đó đã lao lên lòng cô.
Một tay Viên Nguyệt đưa xuống chắn lấy phần bụng, một tay xoa nhẹ lưng cô bé “ Tiểu Tinh Tinh, sao lại mít ướt như vậy”
Cô nhóc dụi dụi khuôn mặt đang tèm lem nước mắt vào ngực áo của Viên Nguyệt, thút tha thút thít “ Hức… hức… Em vừa mới đi lo chuyện gần hai tháng, tới lúc quay lại qua căn 134 không thấy chị đâu nữa.
Còn tưởng không thể gặp lại”
“ Cái con bé này.
Được rồi, được rồi.
Ngồi ngay ngắn xuống kia” Viên Nguyệt để cô nhóc ngồi xuống ghế, lớn như vậy rồi vẫn như đứa con nít vậy.
Đàm Tinh ngồi xuống ghế mới thôi thổn thức.
Lúc này mới nhìn quanh xem lúc nãy mình để túi đựng hộp lễ phục ở đâu.
Dáo dác một hồi mới thấy mình để nó ở cửa.
Liền quay lại lấy, đưa tới cho Viên Nguyệt “ Em mang cả lễ phục tới rồi này, em không rõ phần eo có vừa hay không nên bảo họ cứ nới một chút”
Viên Nguyệt nhận lấy túi đồ để qua một bên, bữa tiệc này diễn ra vào mấy ngày nữa.
Bụng của cô lúc này may cũng chưa lộ mấy.
Vấn đề này vẫn phải để sau rồi tính.
Viên Nguyệt hạ giọng kính xuống “ Tuần sau là tới bữa tiệc rồi đúng chứ?”
Đàm Tinh lắc lắc đầu, lấy ra tấp thiệp mời mới đưa cho Viên Nguyệt “ Là ngày kia mới đúng.
Hôm nay một loạt thiệp mời mới được gửi lại tới những khác mời vì Đàm thị muốn tổ chức sớm hơn dự kiến”
Viên Nguyệt nhận lấy tấm thiệp từ Đàm Tinh, bên trong đúng là được thay đổi về thời gian “ Sớm vậy sao?”
Đương nhiên là vậy rồi, tất cả nhân công đều được điều tới, làm việc hết công suất để hoàn thành trang trí bữa tiệc.
Đàm Khưu cố tình đẩy bữa tiệc sớm lên, vì ai cơ chứ, chính là vì thím út đang ở trước mặt cô chứ ai nữa “ Vậy khi nào chị xuất viện?”
Ngẫm nghĩ một lúc, Viên Nguyệt mới trả lời lại “ Chiều nay chị xuất viện, phải tới GM để dự một cuộc họp”
Đàm Tinh gật gật đầu, cũng tới lúc cô phải về lo tiếp cho việc chuẩn bị tiệc.
Đàm Khưu từ lúc đã hết mình gọi cho Đàm Tinh cả chục cuộc, cô để điện thoại ở chế độ rung, lại còn để cạnh mông cô nữa, điện thoại rụng muốn ê cả mông cô rồi.
Nếu Đàm Khưu không phải chú út của cô, chắc chắn cô sẽ phóng anh ta tới Châu Phi “ Em chỉ tranh thủ tới đây thăm chị được một chút thôi, bây giờ lại phải quay lại đó rồi”
“ Chú ý an toàn đó” Viên Nguyệt lật chăn ra, xuống khỏi giường tiễn Đàm Tinh ra khỏi cửa.
Nằm mãi trên giường cô cũng nên xuống vận động một chút rồi.
Vươn vai một cái, nhìn đồng hồ cũng gần giờ chiều rồi.
Viên Nguyệt thay vào một chiếc váy hoa, để lộ ra phần vai trần tinh tế của mình.
Cẩn thận khoác qua vai một chiếc khăn để tránh bị lạnh.
Tần Tử Huyên đã sớm làm thủ tục ra viện cho cô.
Vừa lúc Tiêu Cẩn tới đón cô, trước khi tới đây.
Viên Nguyệt đã nhờ anh ta mua cho cô một đôi giày đế thấp, lúc này cô không thể đeo giày cao gót được nữa rồi.
Tới phòng họp của GM, khi Viên Nguyệt không có ở đây Giang Thiếu Tuân thực sự sự giúp cô điều hành GM rất tốt.
Trước đó Gang Thiếu Tuân đã nói Viên Nguyệt bận việc nên sẽ không tới dự được, nên thấy Viên Nguyệt xuất hiệp ai nấy đều bất ngờ.
Ngồi vào đúng vị trí trung tâm của mình, Viên Nguyệt dõng rạc thông báo " Sắp tới tôi sẽ đi công tác dài han.
Trực tiếp chịu trách nhiệm ở công ty